Chương VI: Silver Oak - Những Đứa Trẻ Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương VI: Silver Oak - những đứa trẻ bạc (p2)
            

"Con muốn nghe vũ khúc của nắng hạ. Con muốn nghe bản tình ca da diết của nắng đào. Con muốn nghe bản giao hưởng của những tia nắng len lỏi qua đám mây mù. Con muốn nghe khúc dương cầm của bình minh. Con muốn nghe từng nốt nhạc trầm bổng, cất lên mỗi khi hoàng hôn."

   Khi mặt trời lên cao, từng tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, soi rõ những ông người tuyết với hình thù vui nhộn. Những ngôi sao lấp lánh đêm qua trót rơi xuống cánh cửa gỗ. Chúng bàn nhau cách để về lại với bầu trời, thanh âm của chúng nó vang vọng khắp hành lang vắng vẻ. Khi chúng vỗ tay để tán thưởng kế hoạch rời khỏi đây, cũng là lúc đám trẻ tỉnh dậy.

  Calantha - một bé gái có mái tóc mang màu nâu của gỗ thông và đôi mắt ánh lên sắc của hạt dẻ. Đôi mắt em long lanh dưới những tia nắng vàng buổi sớm. Dáng em mảnh khảnh, nước da em trắng hồng. Calantha đảm nhiệm trọng trách gọi những cô cậu còn đang say giấc tỉnh dậy. Em vừa đi vừa nhảy chân sáo, mặt hớn hở ngó vào từng phòng. Đến phòng cuối cùng, Calantha nhảy bổ lên người Asher, trách móc:

- Ôi giời ôi! Ông tướng Asher hay đi bắt bẻ đây à? Ngồi dậy ngay đi không mình lấy thịt đè người đấy!

Hoá ra là Asher trùm chăn, nằm vẽ. Vẫn là bức tranh chỉ có nét chì phác hoạ, những hình thù chen chúc nhau khiến Calantha chưa thể hình dung nó là cái gì.

Cô bé nhanh chóng rời khỏi Asher:

- Cậu xuống ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết đấy. Mẹ đã thức từ lúc Mặt Trời còn chưa mọc để nấu đó, cậu dám xuống muộn thì biết tay tớ. - Calantha chống nạnh. - Lo mà đối xử với tớ cho thân thiết vào, đến lúc cậu tới nhà mới thì chả có ai gọi cậu dậy đâu.

- Ừ, tớ tưởng cậu và tớ thân nhau từ lâu rồi còn gì? Chả nhẽ tớ là người lạ à? - Asher bĩu môi.

- Thôi thôi, tôi xin ông. Ông muốn nói gì thì nói nhưng mà đi vệ sinh cá nhân dùm. Thứ miệng hôi đáng ghét! - Calantha bịt mũi lại, nhanh chóng rời khỏi phòng.

  Asher như vừa nhận ra điều gì, lập tức bịt miệng mình. Hai má đỏ ửng. Cậu bé ba chân bốn cẳng đi vệ sinh cá nhân, quên luôn việc gấp chăn gọn gàng.

    Xong xuôi, Asher lon ton chạy xuống phòng ăn. Bóng người nhỏ bé lướt qua hành lang thơm nức hương thơm của thịt nướng, xuống từng bậc thang đậm vị khoai tây, đi lên sàn gỗ ngọt ngào hương sữa bò. Cậu bé đẩy cánh cửa lớn, chạy đi tìm chỗ còn trống cho mình.

- Mình không ngờ cậu dễ từ bỏ đến thế.

- Ý cậu là gì?

- Sớm thôi, cậu sẽ đến đây tìm mình. Lúc đấy, phải chạy thật nhanh, đừng để bị bỏng đấy nhé!

  Asher quay lưng lại, giọng nói ban nãy đã hoà vào không khí mất rồi. Những gì còn đọng lại trong trí óc của cậu bé là điệu cười khinh khỉnh bỗng chốc vang lên trong vài giây ngắn ngủi. Đến khi thanh âm ấy không còn vang lên, chậu hoa ngoài hiên đã héo úa và người tuyết đã bắt đầu đổ gục mất.

   Ngọn lửa nhuốm màu của biển cả sâu thẳm ấy, nó nuốt chửng ngôi nhà của những tinh linh, thiêu rụi mọi tàn dư của phép màu, tước đi vạn hoa khoe sắc, kết liễu những người lính canh gác. Nó lớn dần, trút lên tất cả bằng sự tức giận, căm phẫn tột cùng. Nó hận, nó nuôi sự thù hằn bằng cảnh tượng nó kết thúc tất cả. Chẳng màng đến mọi lẽ thường tình của tự nhiên, nó không có trái tim, không có khối óc, không đôi mắt sáng, những gì mà nó làm là thiêu rụi tất cả. Biến những hồi ức xa xăm thành tro bụi. Biến những dấu chân thành cát. Biến những nụ cười thành tiếng khóc. Biến những tinh linh thành quỷ. Ôi, tiếng gào thét ấy vẫn vang lên từng hồi trong tiếng chuông báo hiệu thời khắc giao thoa của ngày và đêm! Mặt trời gặp mặt trăng, mây trắng lướt qua đám mây đen kịt. Ánh sáng sẽ đi qua bóng tối. Vạn vật đều sẽ chấm dứt, nụ cười ngây ngô ấy sẽ chẳng còn được vẽ trên tờ giấy cũ mèm.

   Những bóng ma sẽ đến, lẩn quẩn trong tâm trí những kẻ hèn mọn.

 

                      ***


  Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, cái bóng ấy dần trở nên nhỏ bé, lụi tàn trong đám mây mù. Cỏ cây héo mòn ngả ngược chiều gió. Đồng lúa vàng  chẳng còn hạt. Kho thóc lớn chẳng còn thóc, chuột ăn mất rồi? Sông cạn nước, người ta lấy đi rồi? Nhà chẳng còn mái, gió cướp đi rồi? Đĩa chẳng còn bánh, người ta ăn mất rồi? Nến chẳng còn sáng, hắn thổi tắt rồi? Otis giữ khư khư thanh kiếm trên tay mình, hắn sợ. Alexandrine giữ chặt chiếc khăn tay, nàng sợ. Asher ôm lấy xấp giấy trắng, cậu sợ. Có lẽ, hắn sợ mất mạng, nàng sợ Asher không thoải mái, và cậu sợ hai người kia sẽ phát hiện bí mật của mình. Xe ngựa lăn bánh, người phu xe sợ lái không tốt. Con ngựa sợ chạy nhầm đường. Azure sợ hai vợ chồng nhà chủ sẽ cãi nhau. Tất cả những nỗi sợ đó - món ăn ngon của loài cú đêm, đều đang lớn dần lên. Otis run cầm cập. Alexandrine mắt láo liên nhìn mọi thứ. Tim của Asher đập liên hồi, mọi suy nghĩ trong đầu cậu bé đều run lên từng hồi.  Phải làm sao đây?

- Thưa ngài, đã đến nơi rồi ạ.

  

   Otis sực tỉnh, đi xuống xe và nhìn ngó khắp nơi như thể hắn đang dè chừng điều gì. Alexandrine cẩn thận đỡ Asher xuống, nàng lo rằng cậu bé sẽ ngã khỏi xe. Họ bước vào bên trong căn nhà trọ đó nhưng không ai thấy thoải mái cả. Mụ già chủ trọ tiếp đãi Otis như nhặt được vàng, còn nàng và Asher thì mụ vờ như không để ý.

- Không biết ngài bá tước muốn phòng trọ thế nào ạ? - Mụ cúi người, miệng cười toe toét chào hỏi hắn.

- Ba phòng. - Otis đáp.

- Vâng ạ. - Mụ chủ trọ vui vẻ trả lời. Dứt câu, mụ ta gọi một cô gái trẻ tới để hầu trà cho Otis. Còn bản thân thì đưa Alexandrine và Asher lên phòng.

   

     Nàng nắm lấy tay của cậu, gương mặt vẫn nghiêm nghị nhìn mụ. Nhưng mụ già ấy lại chẳng coi điều ấy ra gì, mụ vênh mặt đi trước nàng. Đến trước cửa phòng, mụ quăng cho nàng chìa khoá rồi nói:

- Đây là chìa khoá phòng, phu nhân tự sắp xếp đồ đạc nhé. Còn con hầu kia, tự hầu cơm nước cho chủ đi. Tao không rảnh. - Mụ già vênh váo, vừa nói vừa phun nước bọt tứ tung.

    Alexandrine quay lại nhìn Azure, ra hiệu cô nàng đưa Asher vào trong phòng. Mụ chủ trọ định rời đi thì bị nàng chặn lại. Mụ ta ngạc nhiên, trừng mắt lên nhìn nàng.

- Phu nhân không biết phép lịch sự sao?

    Dứt câu, Alexandrine tát vào mặt mụ. Mụ ôm lấy mặt mình, run cầm cập.


- Nếu ta không có phép lịch sự thì bà chỉ có thể ngậm chặt mồm vào.

    Nàng phủi tay rồi rời khỏi đó. Mụ già ấy bấu chặt lấy tay mình, ánh mắt mụ đay nghiến, căm tức tột cùng. Nhưng mụ thì làm được gì?

   Nàng quay lại chỗ Otis, nhưng khi chưa bước xuống cầu thang đã nghe thấy cô gái trẻ kia nói với chồng nàng bằng giọng điệu ngọt xớt:

- Em đã nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại chàng. Ấy vậy mà ông trời đã không phụ lòng em, đưa chàng quay trở về bên em.

- Ta chỉ xa em vỏn vẹn một ngày, những tên ở quán rượu đó không vừa ý em, Gwen? - Otis vừa nói vừa ôm lấy eo của ả, hít lấy mùi hương dìu dịu của hoa nhài thoang thoảng trên làn da trắng nõn ấy.

- Chàng vẫn còn giận em? Hai mẹ con em phải dựa vào nhau mà sống. Việc kinh doanh của mẹ em chẳng khá khẩm mấy, nên em mới đành bán thân mình cho người ta. Chẳng phải vì điều đó mà chàng tìm thấy em?

    Đôi mắt Gwen sáng bừng lên dưới ánh nắng của mặt trời, con ngươi màu hổ phách ấy như chứa một ma lực không tên, kéo trái tim của những gã đàn ông ngã quỵ dưới chân ả. Mái tóc đen dài, óng mượt như mời gọi Otis ở lại, nâng niu từng lọn tóc thơm dịu mùi hoa nhài. Đôi bàn tay trắng nõn, vuốt ve đôi má sớm đã ửng hồng của hắn. Gwen yêu chiều Otis, thoả mãn niềm khao khát thầm kín của hắn bằng thân thể, trí óc của ả. Giọng nói ngọt ngào ấy như bùa mê khiến hắn không tài nào thoát ra được. Những ngôn từ mùi mẫn, lãng mạn như biến cô ả thành một nàng thơ bước ra từ bức tranh sơn dầu hoạ lại cô tiểu thư kiêu sa, quyền quý nào đó. Vẻ đẹp ấy khiến Otis vứt bỏ mọi tiêu chuẩn hắn theo đuổi để sa chân vào vũng lầy, vùng vẫy trong ao nước đục ngầu.



   Thật đớn đau làm sao, Alexandrine chỉ biết trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang chìm đắm trong bể tình ấy. Nàng khóc. Khóc cho số phận nàng trao gửi nhầm người. Khóc cho trái tim nàng nhẫn nhịn vì một kẻ không đáng. Khóc cho thân xác nàng phải chôn cùng một tên phụ bạc. Khóc cho đôi tay nàng phải nắm lấy tay của một thằng khốn nạn. Khóc cho trí óc nàng trở nên ngu đần vì Otis. Khóc cho giấc mơ đong đầy hạnh phúc mà nàng hằng mơ thấy. Khóc cho linh hồn nàng phải thề non hẹn biển cùng hắn. Khóc cho chính bản thân nàng, khóc cho sự tin tưởng mà nàng dành cho hắn. Nhưng nàng chưa cho phép một tên như Otis Darius Ferguson làm tổn thương mình, đó là một sự xúc phạm đến Leonard.

Bất cứ kẻ nào cũng không đủ tư cách để khiến Leonard gục ngã. Dù cho đó là vua hay hoàng đế. Leonard sẽ nuốt chửng những kẻ phạm luật, những kẻ ảo tưởng rằng bản thân chúng có đủ sức mạnh để làm điều đó.

_To be continued_

Written by: Daracise

Chị em nhà này giỏi nhất là học luật nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro