Chương VII: Tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Chương VII: Tro

               (Đm wattpad)



"Nó đến, thiêu rụi tất cả. Tro, vương lại trên nền đất, nhẹ bẫng trong không khí đầy ngột ngạt. Con tìm mẹ. Tìm mãi giữa vạn ác mộng bủa vây."



                         ***

   



    Để ta kể con nghe về nàng tiên của mùa đông. Nàng mang đến những bông tuyết nhỏ nhắn, mang đến đêm đông buốt giá. Ai cũng không muốn ở cạnh nàng tiên nhỏ bé. Chỉ vì nàng mang đến cái giá rét cho muôn loài. Ấy vậy mà chàng - hoàng tử của mùa thu lại đem lòng yêu nàng. Chàng nói với cả thế giới, rằng nàng là tất cả. Là gió xuân, là hoa lá, là đám mây, là cả trái tim chàng. Hoàng tử đến với nàng, âu yếm, chiều chuộng nàng hết mực. Dẫu mùa thu luôn man mác một nỗi buồn không tên, nhưng chàng là nắng ấm, xua tan đi đêm đen. Có lẽ, vì thế, mà mỗi khi thu tới, gió bấc hiu hiu ùa về.



     Bà Vivian gấp lại cuốn sổ nhỏ, xoa đầu hai đứa bé gái đang ngồi trước mặt mình. Chúng nghiêng đầu, nở nụ cười tươi rói. Hai đứa trẻ với đôi mắt long lanh tựa mặt hồ mỗi đêm trăng sáng, ánh lên những vì sao. Một đứa thì có mái tóc đỏ rực dưới nắng vàng, những đốm tàn nhang li ti trên làn da mịn màng. Đứa thì có mái tóc trắng muốt, đôi môi đỏ màu quả táo. Hệt như những đốm màu sặc sỡ, bỗng chốc lạc vào giữa rừng cây. Một rừng cây rậm rạp, xám xịt và u uất. Để rồi khi thả hai đứa trẻ vào đó, chúng sáng bừng lên.



- Mẹ ơi, chúng con có thể nghe thêm một câu chuyện nữa được không ạ? Bà Calantha bảo bọn con có thể dành cả ngày để ở bên mẹ, nếu chúng con học thuộc sách về lễ nghi. Con và Alexandrine đã thuộc làu làu rồi đó ạ!



- Đúng rồi ạ! Odette và con đã cố gắng rất nhiều. Mẹ có thể thưởng cho chúng con được không ạ?


    Serena Vivian bất ngờ trước đề nghị của hai đứa trẻ. Bà khẽ gật đầu rồi lấy một cuốn sổ cũ mèm trong ngăn tủ. Odette nhìn chăm chăm vào nó, cô bé thắc mắc:



- Mẹ ơi, đây có phải là cuốn sổ mà anh Derek làm hỏng không ạ?



- Đúng rồi, Odette nhớ giỏi thật đó. Thằng bé còn chả nhớ gì về việc này, thế mà con gái mẹ vẫn nhớ như in nhỉ? - Vivian vuốt nhẹ trang sổ bị rách mất một nửa. Bà thở dài.



- Đáng nhẽ ra anh ta nên tự thú tội với mẹ. Chứ không phải ngẩng cao đầu đổ tội cho người khác. - Alexandrine nói.



  "Nếu Derek biết nhận lỗi, anh ta đã không chết. Cháy thành tro."





    Alexandrine bật dậy. Nàng lấy tay xoa hai thái dương. Bây giờ, giữa màn đêm u tối, sau những ánh nến len lỏi qua khung cửa, trong mùi hương hoa nhài thoang thoảng, đầu nàng đau đến phát điên. Nàng ôm lấy đầu mình, những tiếng rên rỉ vẫn vang vọng bên tai và tiếng hét thất thanh chợt kéo đến, lời cầu cứu thảm thiết cứ hành hạ thân xác nàng. Cái mùi khét ấy, mùi của cái chết và mùi của đống tro tàn, thứ mùi kinh khủng rợn cả người ấy, nay kéo nhau lê lết, xộc vào mũi nàng. Khó chịu, giận dữ, hối hận và có cả lời cầu xin tha thứ, chúng trộn lẫn, đặc quánh trong những cơn ác mộng. Nàng ước và tha thiết khẩn cầu thần linh, cho nàng một điểm tựa, hoặc một kẻ ngu dại để vin vào. Nàng đau đớn, thống khổ van xin người ban cho nàng một nhành hoa, một ngọn nến, một bát nước để lấp đầy trái tim đang dần mục rữa. Hoặc nhấn chìm nàng, ướp thân xác nàng và chôn vùi nó, để không còn ai muốn tước đi sự sống mỏng manh của nàng. Hỡi ôi, liệu đây có phải nghiệp quả của nàng?




   Không, không thể đâu. Nếu đây là nghiệp quả, nàng đã bị nhúng vào dầu sôi, bị hàng vạn con sói đói cấu xé, bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm, bị những mỏm đá nhọn hoắt đâm thủng lồng ngực. Nàng sẽ bị giam giữ trong lao ngục ẩm mốc, đặc sệt mùi chuột chết. Không, không thể đâu. Đây là ác mộng, là lời nhắc nhở nàng. Nàng đã để một con ả hèn kém sỉ nhục mình.



   Nàng ước, khẩn thiết cầu xin thần linh ban cho nàng một con dao, một ngọn lao hay cây giáo. Nàng sẽ đâm chết con ả kia, móc gan, xẻ thịt nó, quăng từng mảnh thịt nó cho chó ăn. Dùng xương của nó để hầm lên, nấu bát canh thật bổ dưỡng cho mụ già mẹ nó. Phải để mẹ nó tự ăn con gái mình, giúp nó trả lại máu xương cho mẹ. Và lúc ấy, nàng thấy mình thật cao thượng biết mấy. Bởi lẽ, nàng đã thay nó báo hiếu cho mẹ.


   Alexandrine viết một lá thư dài, mỗi con chữ nàng viết đều chất đầy nỗi oan ức, hận thù. Nếu gói gọn lại ý nghĩa của bức thư ấy, thì chỉ còn có một câu: kẻ cười, người khóc.



   Đáng thương và ngu đần, ai lại trách cứ nàng?




"Gửi chị Alexandrine thân mến!

    Em xin lỗi vì đã viết thư hồi âm cho chị quá muộn màng. Sức khoẻ của em rất yếu, chị ạ. Em không biết suốt một tháng qua chị đã vượt qua nỗi đau này thế nào, nhưng đức Swan vĩ đại sẽ không bao giờ rời bỏ chị. Em sẽ đến, trong nay mai thôi, cùng với chồng em - người đang cai quản lãnh địa của cha.

    Em mong chị vẫn khoẻ, sau chừng ấy thời gian ta xa nhau. Và em cũng mừng thay cho chị, vì chị đã tìm lại được Asher - đứa con trai bé bỏng của chị. Có lẽ, đúng như lời mẹ nói, chúng ta sẽ chỉ có được thứ ta muốn khi ta đánh đổi. Nhưng em không mong đó là sự thật chút nào cả, chị ạ. Vì chị đã quá khổ sở, vì gia đình, vì con cái, vì lão già xấu xa ấy và vì chồng chị.

     Em đã cầu nguyện hằng đêm, mong rằng đức Swan vĩ đại sẽ rủ lòng thương, xoa dịu nỗi đau của chị. Và em tin chắc rằng, lão già ấy đang bị hàng trăm nghìn con quỷ thi nhau xâu xé lão. Thậm chí, dù lão có mang thật nhiều tiền đến dòng sông chết, lão cũng không bao giờ có tư cách để đầu thai. Em sắp đến nơi rồi, chỉ cách thành Arnold 3 ngày đường nữa thôi, chị nhớ đón tiếp em bằng bánh quy đấy nhé!

              Em gái yêu dấu của chị
                           Odette
            Odette Hypatya Leonard"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro