Chương VII: Một tách trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chương VII: Một tách trà


"Em rót trà và vờ như không thấy gì. Em là thỏ, em phục vụ những con sói. Hôm nay, sói già được con đầu đàn chỉ cách xé mồi. Xé sao cho từng mảng thịt tan tác, cắn nát xương của nó. Sói già bỗng im lặng, nó vừa nghĩ ra: nó có nên xé thân xác em?"





  Một tách trà thơm, thoang thoảng mùi hoa nhài, nồng mùi nước sôi. Dở tệ nhưng trang nhã. Một mớ hỗn tạp được bọc ngoài lớp sứ chạm khắc tinh xảo, những đoá hồng được vẽ bằng vàng, những con sẻ được ban cho đôi mắt pha lê, từng tán lá ánh lên một sắc xanh lấp lánh của ngọc lục bảo. Chỉ một tách trà, một mớ hỗn tạp, nhưng nó lại mang một vị ngon khó cưỡng. Một vị ngọt từ những viên đường. Một vị đậm đà của châu báu. Một mùi thơm của sự mãn nguyện. Một vị đắng chát của tức giận. Một vị cay nồng của bất mãn. Một vị bùi bùi của niềm sung sướng khi được thoả mãn.


   Cái mùi hương của hoa nhài cứ thoang thoảng trên những bức tranh được treo trên tường.  Dẫu Alexandrine đã cố ngăn chúng lại nhưng bằng cách nào đó, chúng len lỏi vào đây, ám đầy lên những thứ quý giá. Nàng bấu chặt lấy khăn tay, nói với Griselda bằng giọng chua chát:


- Em biết chị đang rất đau đớn. Nhưng chị à, chúng ta vẫn còn thời gian.



- Thời gian? - Alexandrine đáp.



- Kể cả cô ta có ở bên cạnh Otis thì điều đó vốn không hề ảnh hưởng đến chị. Nếu gã ấy ngu dốt đến nỗi công khai chuyện này ra, thì nhà Ferguson sẽ không ngồi yên chịu đựng nỗi ô nhục này. - Griselda nhâm nhi ly trà trong tay. Ả thấy rõ ánh mắt của nàng, và ả chắc chắn rằng mình đang nắm gọn nàng trên bàn cờ. Không vì lý do gì, Griselda cảm thấy ả như một vị vua thực thụ. Ả ta thắng, thắng một cách lẫy lừng không thể chối cãi.

- Em chắc chắn chứ?

- Từ bao giờ chị lại yếu đuối đến mức ấy chứ?



   Griselda tiến đến chỗ của nàng. Tiếng bước chân của ả vang lên, gót giày ả ghì chặt trên mặt đất. Đôi tay ả lướt qua ghế, qua bàn rồi chạm lên đôi vai đang run rẩy của nàng. Griselda vuốt nhẹ mái tóc màu cam cháy của nàng, ả cười - một nụ cười đắc thắng. Ả thì thầm:



- Chị có thể giết ả nhưng điều đó chẳng đáng bao nhiêu. Nếu chị muốn, hãy để Otis chịu tội thay cho cô tình nhân bé nhỏ. Chị hiểu rõ điều đó hơn tất cả, và chị biết cách để khiến những việc chị làm là đúng đắn.


    Alexandrine như hẫng một nhịp, nàng hiểu ra rồi. Nàng hiểu ra một điều quá đơn giản. Nàng hiểu ra một chuyện nhỏ bé. Nàng hiểu ra cách để thoả mãn mình. Và nàng trách mình, trách rằng tại sao nàng không nghĩ ra điều này sớm hơn. Alexandrine bỗng bật cười, nàng đáp:


- Như cách em thế chỗ của cô ta?

- Nếu chị đủ khả năng.


   Ả rót trà. Nhưng nó chẳng còn mùi hoa nhài thoang thoảng. Tất cả. Từ vị đến mùi hương, chúng đang nhảy múa. Chúng thiết đãi những vị khách quý. Chúng hát, một bản trường ca ăn mừng sự tái sinh. Dẫu bị nuốt trọn, chúng vẫn níu lại, dậy lên một vị ngọt lịm nơi cuống họng. Cả ả và nàng như đang cười phá lên, bụng dạ ai cũng ngập hương hoa.


    Trước khi rời đi, Griselda xoa đầu Asher rồi thủ thỉ:

- Cháu nhớ chăm sóc cho chậu hoa nhài của cha cháu nhé! Đừng để nó héo, xấu lắm.

         

                          ***





- Em muốn câu chuyện này kết thúc thế nào?

- Càng bi kịch càng tốt. Chúng - những kẻ vô ơn sẽ phải trả giá.


    Odette nâng niu đoá Thùy Trinh nhỏ bé, nằm gọn trong tay nàng. Đôi mắt nàng mang một màu xanh, không phải xanh như mặt hồ được ánh nắng rọi xuống mà xanh một màu thăm thẳm của đại dương. Nó chỉ thật sự lấp lánh khi nàng rơi lệ, những giọt lệ được đúc ra từ người thợ rèn đại tài. Chúng quý giá và ánh lên những vệt sáng của riêng chúng - một ánh sáng riêng biệt, gạt bỏ bóng tối âm u. Mái tóc nàng như đang níu kéo những bông tuyết đầu mùa trót vương lại nơi đây. Một sắc trắng dịu dàng, không hề trống rỗng như người ta từng nói. Nàng xoã tóc. Có lẽ nàng muốn thể hiện với người bên cạnh nàng: nàng muốn nghỉ ngơi. Đôi tay nàng bỗng run rẩy, đoá hoa nhỏ bé vì thế mà bay đi mất. Chàng liền hỏi:


- Em có ổn không?


- Em ổn mà, có lẽ nó nhớ thôi. Nó đang muốn em đưa nó quay về với những phím đàn, hệt như ngày đó vậy.

    Nàng cười, một nụ cười chua chát. Chàng nắm lấy tay nàng. Odette không khỏi bất ngờ nhưng chàng lại vui vẻ nói:

- Tôi có thể cho em bất cứ điều gì em muốn. Kể cả khi em muốn tôi chết, tôi sẽ chết theo ý em muốn.

- Em muốn anh chết vì em, chỉ duy nhất một mình em.

- Theo ý em.

     Odette bỗng bật cười, nàng nói:

- Cha em cũng từng nói thế. Nhưng khi ông ngã xuống, em gần như đã quên đi rồi.


Written by Daracise

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro