VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VIII: Gào





"Tôi không cho rằng việc thét gào với thế giới rằng ta bất hạnh thế nào là việc đúng. Thay vì thế, ta phải để những kẻ đay nghiến ta phải gào rú xin tha. Há chẳng phải sung sướng hơn sao?"










Griselda chăm chú ngồi vẽ một bức chân dung. Ả vẽ một người con gái chỉ khoác lên mình chiếc áo khoác lông mỏng manh. Nàng ta sở hữu một mái tóc trắng như những bông tuyết đầu mùa cùng làn da trắng hồng. Tất cả như khiến người thiếu nữ trong tranh bừng sáng giữa đêm đen. Nhưng Griselda không vẽ mặt của nàng ấy. Ả quệt màu xanh loang lổ kèm một vệt đỏ ngay giữa khuôn mặt nàng. Bỗng, ả vung tay xô đổ bức tranh còn dang dở rồi ả tru tréo lên nom vẻ giận dữ lắm:




- Sao mày dám làm thế với tao?





Ả hét lên trong cơn đau đớn vô hình. Griselda vớ lấy con dao găm được giấu dưới gối, điên cuồng rạch vào bức tranh. Ả run lẩy bẩy, ứa nước mắt ra như một kẻ bị đày đoạ. Griselda bỗng dừng lại rồi ngã gục xuống đất. Ả tự ôm lấy mình rồi gào khóc trong vô vọng. Giữa căn phòng tối đen như mực ấy, ả khóc nhưng chẳng ai đến ôm lấy ả. Thứ duy nhất bên ả là ánh nến mỏng manh còn sót lại. Đầu tóc ả rối bù, che đi đôi mắt đang ầng ậc nước. Griselda đau đớn vùng vẫy giữa ao nước đục ngầu. Để rồi ả tự đập vào lồng ngực mình liên hồi như thể ả muốn tự mình đánh thức cơn giận dữ đang trào dâng. Nhưng ả chẳng nhận lại được gì cả.


- Mày đã giết chết tao. - Ả thì thầm. - Cả mày và chúng đều đang giết chết tao.





Ả lầm bầm trong cơn điên dại. Thế rồi ả run rẩy đứng dậy, chộp lấy cái nến trụ sáp. Ả đưa nến lại gần mình rồi chăm chú nhìn bản thân ả trong gương. Đôi mắt ả cũng bắt đầu run rẩy. Trán ả chảy mồ hôi đầm đìa. Ả sợ, sợ chính ả. Griselda bỗng hét lên lần nữa, ả tự cào mặt mình. Ả liên tục cào vào mặt mình trong cơn thống hận không tên. Nó bùng phát làm vỡ tan tành cái gương tròn trước mặt Griselda. Ả nhặt lấy mảnh vỡ rồi bật cười khanh khách. Trong cái bóng tối đặc quánh ấy, ả tìm được một thứ gì đủ giả tạo để ả thay thế một trò phiếm nào đó. Nó làm ả vui một cách giả tạo. Bỗng ả dừng lại, ngước lên trên mà cười điên dại:




- Không được, tao không thể làm hại mày. Mày đau, tao cũng đau. Không thể đâu.






Ả đứng dậy, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt. Griselda mở cánh cửa gỗ rồi tiến về phía ánh sáng. Ả hiên ngang như một vị vua. Ả cứ tiến về phía trước và giấu đi bàn tay đang nhỏ máu sau bóng lưng. Đôi đồng tử mang một sắc xanh sâu thẳm bỗng loé lên, long lanh như những giọt sương. Ả ngoảnh đầu lại:




- Tao và mày không giống nhau. Mày chết trong ánh sáng. Còn tao, tao chiếm lấy nó. - Ả mỉm cười, một nụ cười đắc thắng.




***




Hòn lửa - thứ được tạo hoá ban cho ngọn lửa thuần túy nhất. Nó là ngọn nguồn, là thứ đã thiêu rụi những tầng mây, khiến chúng cháy xém chỉ còn lại màu đen kịt, là thứ đã nhẫn tâm thiêu rụi cả bầu trời, là thứ tái sinh sau mỗi lần bị biển cả dập tắt. Khi nó bị nhấn chìm dưới đáy biển, người ta gọi thời khắc ấy là đêm đen. Khi nó cháy phừng phừng giữa bầu trời mênh mông, ấy là khắc huy hoàng, lộng lẫy và rực rỡ nhất trong bức tranh về đời, về sự sống, về sự tồn tại của vạn vật. Khi nó bị lòng biển nhấn chìm, ấy là khắc lụi tàn, u ám và nhuốm một màu xám xịt của đời, của sự sống, của sự tồn tại. Nó, hòn lửa ấy, mặt trời rực sáng, một chiếc gương phản chiếu lại Leonard.





Rực rỡ, sáng bừng lên giữa đêm đen nhưng cũng chết đi để rồi lay lắt mà sống trong bức tranh tươi rói, lộng lẫy của người đời. Sự sụp đổ của Leonard không làm Griselda điêu đứng hay sụp đổ. Nó khiến ả thấy trống rỗng. Vì nếu không có Leonard, ả mất đi vô số tiền của, trang sức và địa vị thì cứ tụt dốc không phanh. Ả hiểu rõ điều ấy hơn ai hết và ả biết mọi thứ. Ả biết kẻ nào ngày ngày rắc thuốc độc vào bánh quy, khuấy tách trà của ả bằng độc rắn và thoa lên da ả thứ mỹ phẩm ăn mòn gương mặt. Ả không muốn vạch trần vì ả thấy những việc ấy thể hiện rằng ả hẵng còn "cao" lắm. Đến nỗi chúng phải bày mưu tính kế để hạ bệ, đay nghiến ả.



Nhưng điều gì diễn ra nhiều cũng không tốt. Ả chán. Ả chán và bắt đầu ngấy mấy trò vụn vặt đó. Mấy kẻ ngu đần luôn có những mưu kế bán đứng chúng. Ả chán nhìn mặt những kẻ ấy. Hay nói đúng hơn, ả muốn thứ gì đó to lớn hơn, nguy hiểm hơn, chẳng hạn như ngai vàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro