[Oneshort] Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tất cả những cặp tình nhân trên thế giới này hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng . Ngày hôm nay như là một dịp lễ để họ thể hiện tình cảm của mình với đối phương .Tôi và anh ấy cũng vậy , chúng tôi yêu nhau đến nay đã được 5 năm . Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó! Hôm đó là một ngày nắng đẹp trời nhưng gió lạnh của ngày xuân lại khiến cho dòng người đi đường lạnh đến thấu xương . Lúc đó, anh là một ca sĩ nổi tiếng . Mọi người biết đến anh với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS . Còn tôi ? Lúc đó tôi là một nhân viên làm theo giờ của một tạp hóa cách công ty anh khá xa . Hôm đó , anh ghé quán tôi . Anh mang một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jean đen nó đơn giản đến nỗi khiến bạn không tin anh là người của công chúng . Mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng nó lại khiến người khoát lên nó trở nên đẹp như một chàng trai bước ra từ cuốn truyện tiểu thuyết . * Tôi say mê nhìn cái vẻ đẹp của vị khách nổi tiếng này ! * . Anh đi tới trước mặt tôi , ánh mắt tôi hướng theo dáng người cao ráo nhưng lại gầy gò mà không hay biết nãy giờ anh đang gọi tôi
- Cô ơi! cô sao vậy? Cô gì ơi - anh giơ tay ra quơ quơ trước mắt tôi , tôi giật mình nhìn anh
- Hả? Anh cần gì?
Tính tiền giúp tôi - anh nhìn về đống đồ đang để trước máy tính tiền của mình
- À của anh là 38 000 won ! - tôi đưa hóa đơn cho anh sau khi kiểm tra giá tiền bằng máy
- Cảm ơn cô ! - Anh lấy hóa đơn và rời đi . Sau khi anh rời đi ; tôi mới nhìn kiểm tra tiền lại ; tôi giật mình khi thấy tờ tiền trên tay mình
Ôi không! anh ta đưa dư tiền rồi - tôi lao mình ra khỏi tạp hóa để mong có thể kịp để trả tiền cho anh nhưng xui thay anh đã đi mất rồi . Tôi nhìn tờ tiền 100 000 won trên tay mình rồi lại nhìn quãng đường dài trước mắt . Tôi thở dài và nói
- Tôi nhất định đợi anh quay lại!
Những ngày sau đó ; tôi ko thấy anh xuất hiện nhưng trong lòng cũng không hiểu sao lại cứ dấy lên một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn đợi anh! Cứ như vậy mà trôi qua 3 tháng sau cũng vào dịp lễ này anh đã ghé quán tôi một lần nữa . Khi vừa gặp anh ; tôi như trút đi được nỗi lo chất chứa trong lòng mấy tháng qua . Giống như lần trước anh đi lựa đồ mà mình muốn mua sau đó đến tính tiền . Tôi không nói gì lấy từ ví tiền mình ra tờ 100 000 won lúc trước của anh
- Của anh đây! Lúc trước anh đưa dư tiền tôi chưa kịp thối anh đã đi mất. Bây giờ anh có tiền lẻ không ?
- Em đúng là ngốc ! - Anh cầm tờ tiền của mình lên và nhìn
- Em đợi tôi đến chỉ để trả tiền dư thôi sao? - anh cúi người xuống ; mặt anh đối diện mặt tôi ; 4 mắt chạm nhau
- Chứ anh muốn gì?
- Tôi muốn em gả cho tôi!!
Tôi ngơ ngác nhìn anh một hồi rồi cũng lên tiếng chất vấn lý do . Anh đem mọi chuyện kể lại hết cho tôi nghe . Lúc trước , không phải là do anh đưa nhầm tiền mà chính là anh đang xem thử tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu như rơi vào tình cảnh đó nhưng anh lại không ngờ đến cô gái này lại ngu ngốc đến nỗi cứ chờ vị khách lừa đảo - là anh đến để trả tiền . Suốt 3 tháng qua , anh vẫn luôn dõi theo cô rồi cũng không biết từ lúc nào lại nảy sinh tình cảm với cô gái đơn thuần này . Nhưng 1 tuần qua vì vướng phải lịch trình bận rộn nên anh ko thể đến xem cô thế nào . Một tuần qua ko gặp cô anh cứ nghĩ cô . Không là câu " hôm nay cô đã ăn gì? " thì lại là câu " Mình muốn gặp cô ấy " . cuối cùng hôm nay anh muốn đến gặp cô và hôm nay cũng không kìm lòng được mà lỡ nói ra tâm tình của mình . Cứ ngỡ là bị từ chối nhưng mà ....
[ Hiện tại ]
- Vợ à ? Vợ đang làm gì vậy? - tông giọng ấm áp của người chồng yêu màu hường của cô vang lên
- Em chỉ đang nhớ lại chuyện quá khứ của chúng ta thôi ! - tôi xoay người nằm gọn trong lòng ngực anh . Anh vuốt ve mái tóc tôi rồi bảo
- Chúc em một lễ valentine hạnh phúc - Sau đó , anh đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ ; tôi quàng tay qua eo anh ôm chặt lấy anh
- Anh cũng vậy! - Sau đó chúng tôi đần chìm vào giấc mộng
14/2 /2018
Ủng hộ truyện của tôi nhá! <3
#Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro