[Oneshort ] Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ , ánh nắng lấp ló xuyên qua cửa sổ trong suốt rọi xuống khuôn mặt của một cô gái đang ngủ say bên giường. Tóc ngắn ngang vai , đôi môi anh đào nhỏ , khuôn mặt tròn trịa dễ thương không phải nói là sắc sảo nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy yêu mến, muốn cưng chiều . Hàng mi cong nhẹ lên đôi mắt nhắm hờ mở ra vì bị ánh nắng làm phiền . ( chuyển ngôi ) Tôi bước xuống giường vươn vai để thoải mái , ngáp ngắn ngáp dài tôi tiến đến phòng tắm của mk và xả nước vào bồn tắm . Trong chốc lát trang phục của tôi đã bị cởi ra hết lộ ra đường hình cơ thể đẹp đến nỗi khiến nhiều người phải xuýt xoa . Tôi hòa mk vào dòng nước mát lạnh, đôi mắt nhắm hờ lại để thư giãn , nước từ trên vòi xả xuống thân thể tôi khiến nó vừa quyến rũ vừa yêu kiều đến say mê . Tôi dần trượt người xuống dòng nước , tôi ngụp mặt xuống và nín thở . Một giây .... Hai giây ... Thời gian như ngừng trôi . Tôi ngước mặt lên , rời khỏi mặt nước tôi thở nhanh vì mất dưỡng khí . Tôi thầm cười thương hại bản thân mk tại sao lại ngu dại đến hết thuốc chữa . Tôi rời khỏi bồn nước lấy cái khăn quấn lên người và rời khỏi phòng tắm . Tôi bước đến bàn trang điểm của mk , ngồi xuống ghế nhìn mk trông gương tôi lại nhớ đến những lúc thế này thường có một thân thể ôm trọn lấy tôi từ đằng sau và bảo với một chất giọng mắng yêu :
-Sao em ngốc thế cứ chơi mấy cái trò nín thở dưới nước nếu mà sau này anh ko ở bên em thì ai sẽ là người trách em đây?
-Thì anh cứ thử xa em thử xem? Rồi lúc đó em sẽ ko tha cho anh đâu ! - tôi ngồi gọn trọn lòng anh chạm tay xoa cái lúm đồng tiền của anh . Sau đó, anh sẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ . Nhớ tới đây tôi lại tức giận , đứng dậy tôi điên cuồng đẩy tất cả đồ trang điểm của mk xuống từ son môi đến những thứ trong phòng đều bị tôi đẩy đến nỗi hư hại . Tôi quơ tay và vô tình đụng trúng phải khung hình của tôi và anh . Nó rơi xuống nền đất lạnh lẽo và vỡ tan thành từng mảnh . Tôi ko hối tiếc gì mà lại càng sinh khí nổi cuồng phong trong lòng :
- Tôi Hận Anh, Jung Hoseok !! - tôi gục người xuống giường , tôi cười như điên như dại . Tại sao ư? Bởi vì tim tôi đã quá đau rồi , nước mắt cũng rơi quá nhiều rồi . Bây giờ có thể tồi tệ hơn nữa sao ? Tôi và anh đã chia tay nhau sau 3 năm hẹn hò cuồng nhiệt . Chúng tôi chưa hề xảy ra xích mích cũng chưa bao giờ chúng tôi hiểu lầm nhau có thể nói là yêu nhau đến ko để tâm mấy thứ kia . Vậy mà 1 tháng trước chỉ vì một chuyện vô tình anh và tôi xảy ra tranh chấp lớn . Tôi phát hiện ra rằng tôi và anh ko hợp ! Anh quá ích kỷ , tính chiếm hữu quá cao còn tôi lại ko muốn bị ràng buộc . Dù là trong cuộc sống hay tình yêu tôi và anh đều ko thể hợp nhau, nói thẳng ra chúng tôi chính là hai đường thẳng song song ko bao giờ giao nhau ở một điểm . Tháng trước vào một ngày nắng đẹp nhưng nó lại đẹp đến gay gắt đẹp đến khôi hài đối với tâm trạng của tôi . Hôm đó, tôi đã nghe đc lời chia tay từ anh . Tâm trạng của tôi lúc đó như đc thoát khỏi một địa ngục . Chắc có lẽ là bạn sẽ nghĩ tôi điên nhưng tôi đang vui , tôi cũng ko biết sao trong lòng lại giả tạo đến nỗi muốn dựng lên một vở kịch cho a xem như là " tôi đã làm gì sai ? Sao anh lại muốn chia tay ? " nhưng thôi vì tôi biết 3 năm bên nhau anh quá hiểu tôi rồi . Đừng cố diễn nếu ko sẽ bị anh phát hiện cho nên tôi ko nói lấy một lời liền quay lưng ra về và chuyện tình đẹp tựa như tiểu thuyết của chúng tôi gầy dựng đã kết thúc một cái kết đoản hậu !!! . Nhưng tôi lại ko ngờ đến anh lại như thuốc phiện , như một thói quen bám riết lấy tôi mà ko chịu buông tha . Tôi ko ngờ đến những lúc thiếu anh nằm bên cạnh thì chiếc gối của anh sẽ trở nên lạnh đi . Tôi càng ko ngờ đến những thói quen của tôi trước giờ ko hề có lại vì anh mà nảy sinh . Chẳng hạn chuyện tôi hay bỏ bữa . Lúc trước khi ko có anh tôi rất hay bỏ bữa vì cảm thấy càng ăn càng cảm thấy ko ngon cho nên tôi rất hay bỏ bữa sáng và tối và thay vào buổi trưa tôi sẽ ăn 2 gói mỳ cho nên ba lần bảy lượt phải nhập viện vì chế độ ăn uống của mk . Vậy mà khi quen anh thói quen xấu của tôi cũng thay đổi luôn . Anh cũng hay bỏ bữa và vì thế cả bữa sáng trưa chiều của anh đều do tôi đích thân vào bếp . Nấu cho anh và ăn cùng anh đó là nhiệm vụ thường ngày của tôi. Từ đó, tôi cũng ko bỏ bữa nữa! Và bây giờ thói quen đó vẫn ko biến mất. Bây giờ chỉ thiếu là thiếu anh- thiếu cái người hay ương bướng ko chịu ăn nhưng một khi ăn thì ăn rất khỏe, ăn đến mất hình tượng . Tôi mệt mỏi mấy ngày nay vì nhớ đến anh . Ngủ ko đủ nên trông tôi gầy đi rất nhiều . Mỗi ngày đều như vậy, nỗi nhớ cứ như thế ngày càng bào mòn thân xác tôi . Hôm nay tôi lại muốn ngủ. Tôi nhìn vô định xuống những đồ vật bị hư hại , tôi quỳ chân xuống khi nhìn cái hộp thuốc dưới cái gối của mk , ko chần chừ tôi nghiêng hộp đổ ra hai viên thuốc trên lồng bàn tay và cho vào miệng . Mắt tôi dần mờ dần và trước mắt tôi mọi thứ dần đổ xuống rầm ... Tôi ngã người xuống nền đất lạnh lẽo
- Jung Hoseok .... - đôi mắt tôi nhìn vô định ra cửa và vô thức nhắm lại . Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tôi đủ tỉnh táo thức dậy . Tôi nhìn ra ngoài thấy trời đã gần sập tối , đầu đau như búa bổ, tôi thầm nghĩ trong lòng " Tác dụng của thuốc mạnh quá rồi " . Tôi đứng dậy đi đến bếp và rót cho mk một ly nước lạnh , đang định cầm lên uống thì nhạc chuông từ điện thoại tôi đặt cạnh giường vang lên . Tôi cầm ly nước vừa uống vừa lười nhác mà đi đến cầm đt để nghe máy
- Alo? Ai đấy ạ?
- Tao đây . Cái người mà mày thương đang ở quán bar Vương Thiên làm loạn đây này! - bên đầu dây là giọng của cô bạn đỏng đảnh thích chưng diện của tôi - Han Choi Ahn
- Người tao thương ? - bên đầu dây là một sự " quấy nhiễu " của âm thanh . Tiếng la hét cùng tiếng bập bùng vang lên bên điện thoại khiến tôi khó khăn nghe đc Choi Ahn nói gì nhưng tôi nghe rõ đc câu người tôi thương đang ở đó!
- Là Hoseok sao? Sao anh ấy lại đến đó ? Tôi hỏi dồn dập Choi Ahn
- Umk ! tao ko biết. Anh ta uống loại rượu có độ cồn mạnh cho nên bây giờ đang say xỉn rồi làm loạn ở đây này!
- Tao biết rồi . Tao đến ngay đây - nói rồi tôi tắt máy,quay người đi thay đồ. Tôi lựa đại một chiếc áo sơmi dài và chiếc quần skinny đen và đôi giày bata trắng , tôi khoát đại một chiếc áo khoát rồi chạy ra ngoài đường lớn để bắt taxi . Tôi nhìn đồng hộ trên tay mk rồi lại nhìn quãng đường phố đông đúc trước mắt . Một chiếc taxi dừng ngay chổ tôi , tôi mở cửa xe đi vào trong
- Chú cho con đến quán bar Vương Thiên ạ . Lái xe nhanh một chút giúp con - sau khi tôi dứt lời , tài xế lập tức lái xe chạy đi . Tôi nhìn ra cửa xe trong lòng không khỏi lo lắng cho anh .Một giọng nói vang lên bên tai khiến tôi giật mk
- Tới nơi rồi ! .
- Chú ở đây đợi con một lát - tôi đi vào bên trong tìm anh , từ đằng xa tôi thấy Choi Ahn đang dung sức kéo anh dậy . Tôi đi chậm tới chỗ anh . Tôi nhìn anh trong nỗi nhớ suốt 1 tháng qua . Tôi quỳ xuống ôm chặt lấy cổ anh , bám vào cổ anh tôi thút thít vài câu trong hõm cổ anh .
- Hoseok ... E tìm đc anh rồi !
( Lời của Hoseok ) Sau khi thấy em xuất hiện tôi đã ko ngờ là em lại tiến đến chỗ tôi . Nói thật! Tôi rất nhớ em ! Phải tôi là người nói lời chia tay trước nhưng trong lòng tôi luôn yêu em . Tôi đã đọc trộm nhật ký của bạn gái tôi và tôi đã vô tình thấy nó . Trang giấy nhật ký chỉ ghi đúng một câu " Hoseok em biết anh yêu em nhưng nó ràng buộc e quá rồi! Em đã rất thất vọng ! " 3 năm qua, tôi đã giữ riêng e bên mk . Tôi yêu em rất nhiều! Yêu em đến nỗi nó trở thành gánh nặng cho em . Tôi ích kỷ lắm, tôi chỉ muốn em là của riêng mk , ích kỷ một mk độc chiếm người con gái tốt như vậy ! . Tôi ghét người khác đụng đến em , đụng đến bảo bối của tôi . Vậy mà tôi lại ko ngờ tình yêu của tôi lại trở thành dây xích ràng buộc lấy e ko buông . Tôi yêu em một cách cuồng nhiệt nhưng tôi cũng hận tình cảm của tôi vì nó khiến e rơi lệ ! Tôi đã phân vân . Tôi nên rời xa em để trả cho em cái gọi là tự do mà em muốn hay là tôi sẽ ích kỷ cứ giữ chân em để en không rời xa tôi đc ? Tôi đã nghĩ suốt đêm , trằn trọc lo lắng lấn chiếm lấy tôi . Khi giọt nước đọng trên mi rơi xuống gối tôi mới biết là tôi đang khóc vì hình như tôi đã có quyết định cho chính mk rồi thì phải . Tôi muốn mở nó ! Mở cái lồng cứ giam cầm lấy sự tự do tuyệt đẹp của em - là tôi . Tôi sẽ buông tay em! Buông tay để e có thể hạnh phúc hơn có thể tôi sẽ nhớ em một khoảng thời gian dài . Có thể tôi sẽ hối hận chăng ? Nhưng tất cả đều ko quan trọng bằng em - thứ mật ngọt độc dược khiến tôi say mê . Và ngày tiếp theo đó tôi đã nói lời chia tay với em . Em biết gì ko? Khi tôi thấy e ko một lời quay đi sau khi nghe đc lời chia tay từ tôi . Tim tôi đã rất đau " Chắc em đã muốn kết thúc chuyện tình của tôi và em từ lâu rồi . Cuối cùng tôi cũng làm đc điều gì đó cho em! Chúc em luôn hạnh phúc .... Người tôi yêu !" Những ngày tiếp theo, nỗi cô đơn , nỗi nhớ là người bạn hiện hành của tôi . Cửa sổ ko còn ai mở màn rèm , áo quần cũng ko còn ai đem đi ủi , bữa ăn cũng ko còn ai đem tới và cùng tôi ăn . Vậy là mọi chuyện đã kết thúc! Tôi bắt đầu tập tành uống rượu để quên đi em ! Họ bảo khi buồn, họ sẽ uống rượu, nó sẽ khiến họ vơi đi một chút nỗi cô đơn! Tiếng bập bùng lớn của âm thanh sẽ khiến người ta bị cuốn vào và khiến họ quên đi mọi thứ ? Đó là nơi mà những dân chơi yêu thích và tôi cũng muốn đến một lần. Biết đâu tôi sẽ hết nhớ em cho nên hôm nay tôi đã tới bar Vương Thiên . Tôi đã chọn loại rượu có độ cồn mạnh nhưng ko hiểu tại sao càng uống lại càng nhớ đến em . Tôi cảm thấy bực tức vì lời đồn sai sự thật của miệng lưỡi thiên hạ vậy là tôi đã làm loạn hết cả lên và tôi ko ngờ e lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi càng ko ngờ e lại ôm tôi . Tôi nhớ hơi ấm của em , nhớ cái mùi hương nhẹ nhàng trên người em, nhớ tất cả về em cho nên tôi đã ko chịu đc mà ôm chặt lấy hình hài đang thút thít khóc trong lòng mk . Tôi vuốt ve mái tóc em- thói quen mà tôi thường làm khi thấy em khóc .
- E tới đây làm gì? - giọng tôi khàn đặc nói vs em
- E xin lỗi . E sẽ ko bao giờ rời xa anh nữa đâu . Đi thôi, e đưa anh về ! Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại
- E ko sợ bị tôi lấy mất tự do nữa à?
- E ko sợ .... e cần anh hơn! - môi tôi cong nhẹ lên , lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì e vẫn cần đến đồ tồi như tôi
- Sau này sẽ ko bỏ rơi e nữa đâu. Anh yêu em! - tôi đặt lên môi em một nụ hôn sâu . Vị ngọt trong đôi môi này đã bao lâu rồi tôi chưa được thưởng thức . Vì thế mà tôi như kẻ điên dại hút hết dưỡng khí của em làm em khó thở đánh vào vai tôi . Tôi buông em ra đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ .
- Chúng ta về thôi ! - tôi đứng dậy nắm tay e ra về . Trước khi đi e vẫn ko quên quay lại cảm ơn cô bạn tên Choi Ahn của em . Em cùng tôi ra về trong sự ngọt ngào của cặp đôi mới yêu
- Gương vỡ lại lành ! Tôi tuyệt đối ko bao giờ xa em nữa!

------------------------------------------

Chap có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho
Đăng truyện muộn :((
19/2/2017
#Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro