[shortfic] Kim Taehyung ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Taehyung . Một người của công chúng . Mọi người biết đến tôi với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc BTS . Hôm nay cũng như mọi ngày , tôi và các thành viên trong nhóm của mình đều đang nổ lực cho cái gọi là "ước mơ ca hát của mình" . Chúng tôi bắt đầu từ con số 0 và bây giờ trở thành một nhóm nhạc nam nổi tiếng trong thị trường nước mình lẫn nước bạn . Nghe có vẻ là hào quang nhỉ? Nhưng dạo gần đây tôi lại thấy mệt, cảm thấy gánh nặng to lớn của việc ca hát . Tôi bắt đầu chán nản! Dạo gần đây, tôi lại hay đi tản bộ ở gần cầu, có thể nói là tôi đang bắt đầu cảm thấy muốn trốn chạy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn rằng:" Tôi muốn dừng việc ca hát" . Tôi yêu ca hát cho nên tôi cần phải tìm một nơi yên tĩnh nào đó để suy nghĩ thật kỹ . Tối hôm nay , trăng thật đẹp, hào quang tỏa sáng nhưng bầu trời lại tối đen và ko đáy đến rợn người . Nhìn nó mà tôi lại có cảm giác đồng cảm.... Tôi đi tản bộ trên cầu , gió mang một âm thanh như những bản nhạc ko lời buồn bã , cô độc . Tôi bỏ tay vào túi áo , đôi chân ko tự chủ đi về phía trước; ko nơi về , ko mục đích . Tôi thở dài , một làng hơi hiện ra trước mắt vì nhiệt độ lạnh ở Đại Hàn Dân Quốc. Chán nản, tôi nhìn về phía trước thì bỗng thấy một cô gái đang tiến tới mình vòng tay ôm chặt lấy eo tôi . Tôi ngơ ngác nhìn mà ko biết làm gì , tay định đẩy ra thì tông giọng của người con gái đang ôm tôi vang lên:
- Xin anh hãy giúp tôi .... Cứu tôi . Có người đang định giết tôi, xin anh hãy giúp tôi! - Giọng cô gái phía dưới có chút run sợ nhưng trong lòng tôi lại dấy lên sự ko tin tưởng . Tôi đẩy cô ra , cô nhìn tôi rồi lại lia mắt ra đằng sau thấy có đám người đang chạy đến, cô đánh liều ôm chặt lấy cổ tôi .Cô ko nói gì liền ngất đi . Tôi ngồi xuống hoảng hốt nhìn cô
- Cô ơi, mau tỉnh dậy đi! - Mặt cô áp vào hõm cổ tôi mà phà hơi vào , cô thở nhanh như bị sốt nặng , tôi bế cô lên. Mái tóc cô xõa xuống làm lộ ra đường nét khuôn mặt đẹp đến khó cưỡng. Tôi nhìn cô gái trên tay mình lại nhìn về con đường phía trước . Một chiếc taxi dừng lại ngay bên đường . Tôi bế cô lên xe và đặt cô ngồi cạnh mình . Tôi nhìn về phía tài xế rồi cất giọng, bảo:
- Đưa tôi đến bệnh viện Haesung ! Nhờ chú lái xe nhanh một chút! - vừa dứt lời xong chiếc taxi liền lăn bánh rời đi . Tôi nhìn về phía cô , cô bỗng nhiên mở mắt ra nhìn tôi . Tôi giật mình nhìn cô với ánh mắt khó hiểu . Cô nhìn ra đằng sau rồi lại nhìn về phía trước , khuôn mặt như trút được nỗi lo, thở phào một hơi . Cô quay sang nhìn tôi
- Cảm ơn anh ! Bác tài à, cho con dừng xe đi ạ!
- Đây là đường lớn cháu đợi một chút !
- Vâng ạ! - cô quay lại nhìn tôi . Trong lòng tôi giờ như hiểu ra mọi chuyện, thì ra là bản thân vừa bị lừa bởi một cô gái lạ . Tôi lùi về sau và lại đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn bầu trời đêm thanh tĩnh . Tôi chả ngó ngàng gì đến cô gái ngồi cùng xe với mình.
- Ami ... Tên của tôi là Ami!
- Uk! Vậy thì sao? Liên quan đến tôi?- Tôi ko thèm quay lại nhìn chỉ là tiện miệng nói ra vài lời.
- Không liên quan . Tôi chỉ là muốn bắt đầu kết thúc cái bầu ko khí tệ hại này bằng câu giới thiệu bản thân bình thường .
- Đừng tỏ ra gần gũi với tôi . Cô gái lừa đảo à ! - Tôi nhếch miệng cười 'chậc...' một tiếng sau khi dứt lời . Không nghe thấy âm thanh bên cạnh, chắc có lẽ là cô ta đã hiểu " mình nên im lặng "
- Nói gì thì nói, dù sao anh cũng là ân nhân của tôi , tôi tuyệt đối không thể mạo phạm quên ơn nghĩa của anh được . Chi bằng anh cho tôi biết tên, được chứ?
- Nhìn cô như vậy không ngờ lại phiền phức đến như vậy! - Tôi nhắm chặt đôi mắt mình lại , đầu hơi nghiêng ra sau , lưng tựa vào ghế .
- Tôi cũng ko ngờ nhìn anh như vậy mà lại là loại người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ! - cô ta không thua kém gì phản bác lại tôi
- Nghĩ sao thì tùy - chiếc xe taxi dần dần chậm lại, tôi mở mắt ra và thấy nó dừng lại ngay bên đường . Tiếng mở cửa xe cắt ngang cái bầu không khí yên tĩnh kia . Tôi cũng không buồn tò mò mà quay lại nhìn , thấy trước mắt mình một khuôn mặt của nữ giới đối diện . Tôi nhìn với vẻ khó chịu . Cô ta mỉm cười nhẹ với tôi
- Hẹn gặp lại anh vào một ngày nào đó . Biết đâu lúc đó tôi sẽ xuất hiện với tư cách không phải là một kẻ lừa đảo mà sẽ là một người con gái bình thường như những người khác - nói xong , cô ta quay người rời đi
- Bây giờ cậu muốn đi đâu ạ?
- Cho tôi đến công ty BigHit Entertainment ! - bác tài không nói gì liền quay đầu xe rời đi . Tôi nhắm chặt mắt mình lại nghĩ về cái nụ cười và cái ánh mắt vừa nãy của cô gái kì lạ kia
* Nụ cười của cô ta thật sự không hề tỏ ra vui vẻ chút nào . Tại sao cô ta phải giả vờ cười trong khi đôi mắt đượm buồm của cô ta đã vạch trần tất cả ? * Tôi thật sự không rảnh rỗi đến nỗi quan tâm người khác nhưng tôi lại không hiểu cái cảm giác bất an lạ thường này là gì ?
- Ami . Cô quả là bí ẩn!
Chiếc taxi dừng ở ngoài công ty . Tôi bước xuống xe ,lấy từ ví tiền của mk ra tờ 300 000 won trả đưa cho bắc tài , rồi quay lưng bước vào công ty . Đi từ đằng xa , tôi đã thấy phòng của Suga hyung vẫn còn sáng . Nhiều lúc tôi đã tự hỏi : " Tại sao hyung lại phải vất vả đến như thế? " nhưng cuối cùng hầu như câu trả lời của tôi đã quá rõ ... Hyung yêu thích việc ca hát , yêu thích việc cầm mic và hát cho những người yêu quý hyung . Hyung yêu việc ca hát đến quên cả bản thân mình . Tôi đã rự nói với mình rằng : " Suga hyung thật ngốc ! " nhưng cuối cùng vẫn là chợt nhận ra bản thân mình cũng chẳng khác gì , tôi quay lưng về phòng của mình , bước vào phòng tôi thả người mình xuống chiếc giường trắng mềm mại , tự nhủ với mình rằng:
- Ngủ thôi! Rồi ngày mai sẽ là một ngày mới - mắt tôi dần nhắm lại và chìm vào giấc ngủ .
[ Lời của Ami ]
Trong một căn biệt thư ở sâu trong rừng là những âm thanh khóc lóc van xin của một người con trai . Cậu con trai đó chính là cậu ấm của nhà Park Gia . Một trong những dòng tộc thượng lựu danh giá . Tại sao vậy ta lại khóc lóc? Lại van xin? Lý do đơn giản là bởi vì cậu ta đang nằm dưới lưỡi hái tử thần mà đếm ngược thời gian còn sót lại một chút của mình . Những vết roi dán xuống trên da thịt trắng nõn của cậu ta , khuôn mặt đẹp tựa như đúc tượng của cậu ta đã lấm tấm vài giọt máu đỏ tươi đang nhỏ giọt , khuôn mặt đầm đìa mồ hôi cùng những tiếng van xin , nài nỉ . Khói thuốc lá bay lên , mùi thuốc lá nồng nặc khiến cho cảnh tượng trước mắt trông rất đáng sợ , ma mị . Tôi đứng từ xa nhìn mà mang mác một chút sự thương hại .
- Mày nói đi! Tài sản của nhà mày để ở đâu? Ông cha già của mày chắc không đủ kiên nhẫn sống thêm vài giờ nữa đâu! Mau nói đi. Nó ở đâu?
- Xin chị đừng làm hại cha tôi . Tôi xin chị! - giọng cậu ta nài nỉ van xin
- Muốn tha? Mà không bớt mở miệng là không ngoan đâu đấy!- một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ nhẫn tâm dơ tay lên tát vào mặt cậu ta khiến cho ở vành môi bị rách ra và tuôn ra một dòng máu đỏ tươi
- Lưu Hạ ! Cô mau dừng lại đi - Tôi không chịu được mà lên tiếng
- Ami cô muốn chết à?
- Cậu ta sẽ sớm khai ra thôi . Cẩn thận kẻo cô giết chết cậu ta thì coi như công của chúng ta trở thành con cốc. Chúng ta giữ cha cậu ta sớm muộn gì cậu ta cũng biết điều mà khai ra thôi
-Được . Coi như hôm nay cậu được cứu . Cô lo mà ép cậu ta khai ra đấy! Còn nữa người ở Lục Bang giết hết cho tôi . Thừa một người tôi liền đem người của cô ra giết hết đấy . - nói rồi , cô ta quay gót giày ra về . Cậu ta gượng người lên nhìn tôi , tôi nhìn cậu ta rồi nheo mắt một cái
- Xin chị hãy giúp em ...- nói rồi cậu ta ngất lịm đi
- Giúp? Tới thân tôi còn lo không xong . Tôi nhìn thân thể bị trầy xước của cậu ta rồi lại nhìn lên khuôn mặt của cậu ta , bất giác trong lòng lại nhớ đến người em trai bị thất lạc của tôi . Năm đó , nếu như gia đình của tôi không bị dân thượng lựu các người làm tan nát thì chắc bây giờ cha mẹ tôi vẫn còn sống , em trai tôi vẫn còn bên cạnh tôi . Cũng chỉ vì các người mà tôi xa trần vào cái thành phần tăm tối nhất trong xã hội . Tôi là một tội phạm ! Tôi là một kẻ cướp , tôi cướp của người giàu và chia lại cho người nghèo . Tôi đang làm việc thiện nhưng mấy ai nhìn vào cái hình thức ấy . Họ chỉ đánh giá qua hành động của tôi , em trai của tôi giờ cũng rõ sống hay chết tôi tất nhiên muốn trả thì thay cho dòng tộc tôi .Đó là lý do mà tôi ở đây! . Tôi nhìn cậu ta , rồi quỳ chân xuống
- Nếu như em vẫn còn sống thì chắc em đã lớn như cậu ta . Chị nhớ em biết bao bảo bối của chị . - Màng nước ngấn trên mi tôi rơi xuống , cậu ta mở mắt ra nhìn tôi , tôi vội lau đi và nói với giọng khó chịu
- Cậu cũng nên khai ra đi nếu không có thể tôi không đủ kiên nhẫn mà ra tay giết cha con cậu đấy
- Em biết chị là người tốt xin chị ... hãy cứu bố em... em xin chị . - cậu ta lại ngất lịm đi , người nằm trên sàn , trên người chỉ còn mỗi chiếc quần jean , thân thể run lên cầm cập , tôi thở dài rồi lại quay lưng rời đi .
- Phiền phức! - tôi quay lại , trên tay cầm chiếc chăn và chiếc gối , tôi ngồi xuống , che lấy tấm thân đang run rẩy của cậu ta .
- Mau khai đi. Tôi không muốn giết cậu. - tôi lấy khăn ướt chà lên khuôn mặt và cơ thể của cậu ta , chà đến đâu những vết thương như bị thứ gì đó tác động lên đau rát đến nỗi khiến nước mắt của cậu ta đua nhau chảy ra , thấy thế tôi liền đưa tay lên vuốt nhẹ tay cậu ta như dỗ dành , cậu ta dường nhẹ cảm thấy tốt hơn liền chìm sâu vào giấc ngủ . Sau khi làm xong mọi việc tôi dìu cậu ta đến sofa rồi để cậu ta nằm ở đó . Còn tôi thì rời đi để làm nhiệm vụ của mình . Trên đường đi , chiếc xe Lamborghini màu đen lái với vận tốc nhanh chạy trên đường lớn , tôi lấy điện thoại ra và bấm một dãy số điện thoại
- Alo , tỷ tỷ có gì không ạ?
- Bên Lục Bang gây loạn , ảnh hưởng đến trùm bang hội chúng ta . Đem người đến đó giết hết đi . Thừa một người thì liệu với tôi đấy
- Vâng ạ! - vừa dứt lời xong , tôi tắt điện thoại rồi lái xe nhanh về nhà của mình
--------------------------------------
Hết
#Còn_tiếp_mong_mọi_người_ủng_hộ
#Jun






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro