Kim Seok Jin : Ly hôn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian qua tình cảm của bạn và anh càng ngày càng phai nhạt, bạn thật sự không biết khi nào mối tình này sẽ kết thúc, nhưng dù bạn muốn níu kéo bao nhiêu thì anh lại buông tay.

   Cả 2 chỉ đâm đầu vào công việc, bạn cáu gắt và anh cũng vậy, không như cái ngày 2 đứa vẫn chưa có gì, thì vui vẻ và hạnh phúc biết mấy.

   Cả tuần nay 2 người đã không nói chuyện với nhau, đến gặp mặt cũng ít, bạn cứ lâng lâng một cảm giác rất sợ, bạn không còn cảm thấy ấm áp trong mối quan hệ này nữa.

    Và rồi …

    - JN : mình ly hôn đi !
    - T/b : gì chứ, anh đang giỡn sao ? Em không rảnh !
    - JN : tôi không giỡn ! Tôi chịu đựng cô quá đủ rồi, đơn ly hôn đây, kí đi !
    - T/b : hôm nay anh bị sao thế Jin ? Tại sao lại ly hôn chứ ?!
    - JN : đơn giản là tôi không còn thấy hạnh phúc nữa ! Ly hôn để giải thoát cho nhau !
    - T/b : Jin à, anh thật sự muốn ly hôn ?
    - JN : đúng !
    - T/b : (cười gượng) được ! Em ký !

    - T/b : trước khi ra tòa, anh có thể dành một ngày cho em không ? Em chỉ xin anh một ngày thôi !
    - JN : thôi được ! Em nghỉ ngơi đi, mai tôi đến đón em ! (bỏ đi)

     Tiếng đóng cửa vừa vang lên cũng là lúc nước mắt bạn lã chã rơi. Bạn khụy xuống, vất hết tất cả cả giấy tờ trên bàn. Căn nhà lạnh lẽo tối om, bạn thu mình một góc mà khóc, bạn đánh mất anh, đánh mất tất cả mọi thứ, đánh mất cả thế giới.

    Ngày hôm sau, bạn khoác lên mình một bộ váy rất dễ thương, không giống như những bộ đồ bạn hay mặc thường ngày, nhưng nó giống với style trước đây của bạn.

       Anh đến đón bạn, bất ngờ khi thấy bạn thay đổi hoàn toàn phong cách riêng.

    - JN : đây không phải gu thời trang của em ! Tại sao không mặc đồ đen ?
    - T/b : hôm nay em thích mặc như thế này ! Đây chẳng phải chiếc váy anh tặng em sao ?
    - JN : không cần miễn cưỡng …
    - T/b : (chặn lời) không miễn cưỡng ! Rất thoải mái !
    - JN : tùy em !

     Jin quay lên, tập trung lái xe. Nơi đầu tiên 2 người đến là Khu vui chơi, nơi mà ngày xưa anh hay dẫn bạn đi. Đã rất lâu rồi 2 người chưa đến đây.

    Đứng trước cửa ra vào, bạn hít thở sâu, khuôn mặt trở nên phấn khích và vui tươi, giống như khuôn mặt trước đây của bạn. Bạn nắm lấy tay anh, nói khẽ

   - T/b : trước khi kết thúc ! Chúng ta cùng nhau, trở lại như ngày xưa có được không ?
   - JN : (im lặng) được !
   - T/b : cám ơn chồng !

     Anh bất ngờ nhìn bạn, tiếng chồng mà từ lâu bạn không gọi. Tiếng chồng mà chỉ chưa đầy 24h sau bạn sẽ không được gọi, hôm nay dù kết quả thế nào, bạn cũng sẽ sống một ngày thật hạnh phúc bên anh !

    Hai người tiến vào trong, chơi từ trò này đến trò khác. Hai người bị cuốn vào những trò chơi mà quên mất hoàn cảnh lúc bấy giờ, chơi hết mình, không vướng bận điều gì, vui vẻ như ngày 2 đứa mới bắt đầu.

    Chơi đến trưa, cô muốn cả 2 cùng đi chợ rồi cùng nhau nấu ăn như ngày xưa, anh cũng đồng ý. Cả 2 cùng vào bếp, căn bếp rộng lớn chưa bao giờ ấm áp như hôm nay, anh và bạn vừa nấu vừa giỡn, tình cảm ngày xưa chắc cả 2 cũng đã cảm nhận được.

    - T/b : nấu xong rồi ! Chúng ta ra ăn thôi chồng ! (cười tươi)
    - JN : dạ vợ ! Em ra ngoài đi để anh sắp lên cho !
    - T/b : vâng !

     Bạn ra ngoài bàn, nở một nụ cười hạnh phúc, vì anh thật sự đã trở lại giống ngày xưa. Dù bạn biết, anh chỉ là đang theo thói quen, hết ngày hôm nay sẽ không còn nữa, nhưng bạn muốn quên, bạn muốn hôm nay chỉ bạn và anh, cùng nhau hạnh phúc dù chỉ là ngày cuối.

     Cả hai cùng ăn cơm, gắp cho nhau, nhìn nhau cười. Khác hẳn với hằng ngày, lúc nào cũng ăn ở ngoài, ít khi ăn cùng nhau, nếu có ăn thì cũng là bầu không khí im lặng. Nếu biết sớm có như hôm nay, bạn thật sự tham lam muốn giữ lại những giây phút như thế này.

    - T/b : anh nè ! Ăn xong, em muốn đi dạo ! Anh chở em đi có được không ?
    - JN : được ! Anh sẽ chở vợ đi khắp Đại Hàn này luôn !
    - T/b : yêu anh !

     Đúng như lời hứa, anh và bạn lên xe đi dạo khắp nơi, từ làng quê đến biển, rồi lại về thành phố. Thấm thoát cũng đến chiều tối, cả 2 dừng trước quán mì nhỏ, quán ăn kỉ niệm của cả 2. Trước đây anh và bạn hay đến đây, quen đến mức chủ quán cũng quen thuộc. Nhưng thời gian qua không đến, không biết chủ quán có còn nhớ ? Không biết tô mì cuối cùng cùng anh có còn hương vị xưa kia không ?

    - CQ : ủa 2 vợ chồng trẻ, lâu rồi không thấy đến ăn nha !
    - T/b : ông còn nhớ bọn con sao ?
    - CQ : sao mà không nhớ được !
    - JN : vậy thì cho bọn con 2 phần mì như cũ nha !
    - CQ : có liền !

     CQ vừa mang mì ra, như một thói quen, anh lấy đũa gắp hành trong tô của bạn ra, anh thì ra vẫn còn nhớ bạn không ăn được hành.

   - JN : em ăn đi ! Tô của em hết hành rồi đó !
   - T/b : cám ơn anh !
   - CQ : vẫn còn nồng ấm quá ha !
   - T/b : haha, ông cứ trêu tụi con hoài !
   - JN : (bật cười)

     Ăn xong, trả tiền rồi đi về. Bác chủ quán chỉ gọi theo : "Lần sau nhớ lại đến nhé ! " Bạn chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn qua anh, anh lúc này không có chút phản ứng, hiểu được vấn đề, bạn chỉ lặng lẽ lên xe.

     Nơi cuối cùng 2 người đến là tháp Namsan, nơi mà anh cầu hôn bạn. Cả hai ngước nhìn bầu trời Seoul về tà, lần tìm lại ổ khóa cả hai đã thề sẽ khóa chặt tình yêu ở đây.

    - T/b : hôm nay em rất vui ! Cảm ơn anh vì đã ở bên em !
    - JN : anh cũng chỉ làm theo mong muốn của em trước khi ly hôn thôi !
    - T/b : đây là ổ khóa của chúng ta, nó đã lìa khỏi nơi chúng ta hứa hẹn. Em cũng sẽ buông tha cho anh ! (cười ngượng)
    - JN : T/b à … anh …
    - T/b : anh không cần cảm thấy có lỗi đâu ! Anh nói đúng, chúng ta không còn tình cảm, cũng nên buông tay cho nhau thôi ! (cười) chỉ là nếu em còn có còn tình cảm đi nữa, một mình em níu giữ cũng không được ! (rơi lệ)
    - JN : …
    - T/b : (lau nước mắt) đơn em đã kí ! Khi nào hầu tòa em nhất định sẽ đến ! (quay đi)
    - JN : anh …

    - T/b : mà Jin nè ! Em thật sự còn muốn chơi một trò chơi !
    - JN : em nói đi, anh chơi cùng em !
    - T/b : em bước đi, nếu anh còn thương em, hãy chạy về phía em ! Em sẽ bước 10 bước, nếu anh không chạy đến, em sẽ buông tay anh ! Chơi cùng em, được không ?
    - JN : được ! Em bước đi !

     Bạn lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, bạn bắt đầu bước.

   1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 … 7 … 8 … 9

     Chỉ còn một bước nữa, bạn thật sự không dám bước, một bước nữa bạn thật sự sẽ mất anh, nhưng anh không chạy về phía bạn, bạn thật sự bất lực rồi. Chỉ là bước chân này có phải quá đau khổ không ? Bạn đứng đó khóc đến run lên, không dám quay lại vì sợ sẽ không thấy anh. Dẫu biết trước kết quả, nhưng tại sao bạn lại muốn chơi ? Một chút hy vọng cuối cùng, tan rồi … mất hết rồi !

    - JN : T/b em quay lại đi !
  

    Bạn ngạc nhiên quay lại thì lọt vào vòng tay anh.
 
    - JN : đồ ngốc, anh không cần chạy theo em ! Vì từng bước chân của em đều có anh, anh luôn theo từng bước của em ! Em cứ việc bước, chỉ cần quay lại sẽ luôn có vòng tay anh rộng mở ! (ôm bạn vào lòng)
    - T/b : (khóc nức nở) em xin lỗi, anh tha thứ cho em có được không ! Em thật sự không thể mất anh ! (ôm chặt)
    - JN : anh mới phải xin lỗi ! Xin lỗi vì đã dễ dàng buông tay em, xin lỗi vì làm em khóc ! Suýt nữa là anh đã mất em rồi !
    - T/b : hứa với em, anh sẽ không buông tay em nữa ! Hứa có được không ?
    - JN : anh hứa ! Sẽ không có bất kỳ tờ ly hôn nào nữa !

      Anh dắt bạn đến sông Hàn. Anh cầm ổ khóa trên tay bạn đáp thẳng xuống nước. Anh quay lưng ôm chặt lấy bạn.

     - JN : nếu ai trong chúng ta muốn buông bỏ, phải tìm được ổ khóa này ! Giao kèo như thế có được không ?
     - T/b : em đồng ý ! (xúc động)
     - JN : về thôi, chúng ta còn nợ nhau một gia đình thật hạnh phúc đó !
     - T/b : dạ chồng !
     - JN : mà nè T/b !
     - T/b : dạ ?

      Bạn vừa trả lời là anh liền bế xốc bạn lên. Bạn giật mình nên ôm lấy cổ anh, anh mỉm cười bế bạn ra xe.

    - JN : thêm một nhóc nữa gia đình mới đoàn tụ đúng không ?
    - T/b : đồ Jin đáng ghét !

        
Muốn kết thúc một thứ,

              Hãy nhớ đến khi ta bắt đầu.

           
Có được nhau vốn đã khó,

        Vì thế đừng vì chút chuyện mà buông tay

                     THE END

Merry Christmas các tình yêu 🎄🎅🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro