Kim Taehyung (3) (?E)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô gái lên một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, cùng đứa bé đến một khách sạn lớn để nghỉ ngơi.

    - ? : tiểu bảo bối, ta đi mua chút đồ ! Con có muốn đi cùng ta không ?!
    - Eunwoo : vâng ạ ! Eunwoo muốn đi tham quan nữa cơ !
    - ? : tiểu tử nghịch ngợm ! Chúng ta đi thôi !
    - Eunwoo : nae ~~

    Cô gái trẻ cùng đứa bé dạo bước đến TTTM gần đó. Cô gái nhìn ngắm cảnh vật xung quanh với ánh mắt thân quen nhưng lại có vẻ u sầu. Đứa bé nghịch ngợm ấy thì háo hức và thích thú biết bao với cái nơi lần đầu đặt chân tới, để lại trong nó nhiều ấn tượng.

    Mua đồ thì ít nhưng cái thú tò mò trong thằng bé thì cứ hừng hực lên, khiến cho cô gái cũng phải chịu thua mà dẫn nó đi thăm quan.

    Ra khỏi TTTM, cô gái cũng đứa bé vừa đi vừa đùa, hạnh phúc và ấm áp biết bao. Nhưng nụ cười dập tắt khi cô gái nhận ra cái khuôn mặt mà đối với cô là gắn liền với nước mắt và với quá khứ đen tối. Cô nhanh chóng trở về cái khuôn mặt lạnh lùng ấy, dắt tay đứa bé đi vì mong sao người đàn ông đó không trông thấy.

    Taehyung chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cô gái và đứa bé dần khuất, cái bóng lưng thân thuộc đến lạ kì, làm anh thật sự nán lại. Nhưng vì tính chất công việc, anh phải nhanh chóng bỏ đi, vì dù gì, người con gái anh nghĩ đến cũng đã mất cách đây 5 năm rồi !

    - Eunwoo : unma !? Sao chúng ta lại về gấp vậy ạ !
    - ? : à thì … unma không được khỏe ! Mai ta sẽ đưa con đi chơi, chịu không !
    - Eunwoo : nae ~~
   
    Cô gái cùng đứa bé trở về khách sạn. Nhìn thấy anh, tưởng chừng cô gái ấy vẫn còn vấn vương chút sự thương nhớ. Nhưng thời gian thay đổi tất cả, giờ nhìn thấy anh, cô chỉ nhìn với đôi mắt chán ghét và hơn thế nữa là ghê tởm. Ánh mắt dịu dàng, yếu ớt ngày nào giờ đã sắc lạnh và kiên cường hơn hết. Cô tự dặn với bản thân không yêu hắn, mãi mãi không yêu hắn ! 5 năm là quá đủ để chấm dứt hẳn cái tình yêu đơn phương đau khổ ấy, giờ cô trở lại để sống cho bản thân, sống cho Eunwoo và cho gia đình của cô ! Còn về hắn, cô không hận hắn, vì chỉ là mình cô đơn phương, nhưng bây giờ cô là cô, hắn là hắn, cô sẽ mạnh mẽ đứng trước mặt hắn như một người xa lạ và đối mặt với hắn sẽ không chút thương xót ! Nếu có quá lắm, cũng chỉ là sự thương hại một đối thủ.

    Người con gái ấy, chắc dễ đoán thôi, chính là Hwang T/b, một cô gái yếu ớt ngày nào bị hắn bỏ rơi không thương tiếc.

    5 năm trước, cô đã được Hani_ người đi đường thấy và cứu sống khỏi tai nạn tử thần ấy ! Tưởng chừng đứa bé đã biến mất mãi mãi, nhưng cô may mắn khi đó là song thai, cô mất đi một đứa con, nhưng vẫn giữ lại được một sinh linh, đó chính là nhóc Eunwoo ! Hani nhận cô làm con nuôi, cô một mình nuôi con, lập nghiệp và trở thành một con người hoàn toàn khác ! Cái hình ảnh T/b yếu ớt, ngu ngốc để bị bỏ rơi ngày xưa đã chết, chết cùng với sinh linh tội nghiệp của mình ! Đau đớn thành sức mạnh, T/b giờ đã là một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng, trở thành cô gái nhiều người mong ước, và ghê tởm đàn ông.

      - T/b : không ngờ gặp lại sớm như thế !
      - Eunwoo : unma ! Người nói gì thế ạ ? Gặp ai ?
      - T/b : à, không có gì ! À, con còn nhớ baba Kookie không ?
      - Eunwoo : nhớ chứ ạ ! Con muốn gặp baba !
      - T/b : được được ! Chúng ta đi ăn, sau đó đi gặp baba ha !
      - Eunwoo : nae ~~

    Cô dẫn nhóc con đến nhà hàng Run, sau đó đến Jeon gia tìm gặp Jungkook.

    Jungkook là con của Hani, Hani đang đinh cư ở Mỹ cùng chồng, còn Jungkook thì ở lại Hàn quản lí TĐ. T/b và Jungkook thương nhau như anh em ruột. Cô vì không muốn Eunwoo không có ba nên mới nhờ Jungkook, anh cũng không ngại vì anh cũng rất thương Eunwoo

________Vài phút nhí nhảnh __________

    - Jungkook : í i ! Nhóc con, lại đây với baba !
    - Eunwoo : babaaaaaa ! _cậu nhóc chạy tới bám chặt lấy người Jungkook.
    - Jungkook : ui cha ! Cục bông nhày càng nặng ó nha ! Gãy lưng baba mất !
    - Eunwoo : hứ, tại mama vỗ béo con nên con mới ú nu dậy nè !
    - Jungkook : aida, T/b à ! Em đúng là giỏi chăm con nít ha !
    - T/b : cái gì cái gì ! Cái thái độ của anh là khinh thường em hả Kookie !
    - Jungkook : đâu có đâu ! Anh chỉ khâm phục em thôi ! _anh vừa nói vừa chu mỏ
    - T/b : chỉ giỏi làm nũng ! Lớn già đầu rồi mà cứ như con nít í !
    - Jungkook : ôi Eunwoo ơi ! Mama con mắng ta ! Huhu, saddd !
    - Eunwoo : ơ, sao mama lại mắng baba của con ! Mama quá đáng !
    - T/b : làng nước ơi ! Tôi cất công mang thai, nuôi nó lớn mà nó theo người ta bỏ tui nè ! Đúng là nuôi ong tay áo !
    - Jungkook : cái đó người ta gọi là nghiệp đó em !
    - T/b : JEON JUNGKOOK !!!

______________________________________

                TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro