KÍ ỨC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà hãy bình tĩnh lại nào, con bé sẽ ổn thôi bà mau nín khóc đi_ Ông đành bất lực vì lời nói của bản thân chả hề lọt vào tai vợ.

- Ba, mẹ hai người mau qua đây ăn chút gì đi từ hôm qua đến giờ cả hai đều chưa ăn gì hết_ Cô con gái út đặt thức ăn bên cạnh cha mình, đôi mắt cô lờ đờ đầy mệt mỏi có vẻ cả đêm vẫn chưa hề chợp mắt.

- Bà phải ăn chút gì đi chứ, con bé sau khi phẫu thuật xong mà nhìn thấy mẹ của nó như thế này lại trách tôi không chăm sóc bà đấy. Này bà mau ăn đi_ Ông đưa cơm qua cho vợ.

"Bặc"_ Chiếc đèn đỏ trước phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt sau 12h đồng hồ sáng chói lọi. Vị bác sĩ trẻ tuổi cao lớn bước ra trên người vẫn là bộ đồ phẫu thuật màu xanh đầy ảm đạm. Sau khi trông thấy anh bước ra cả ba không ai nói với ai một tiếng đồng loạt chạy về phía anh. Họ giương những đôi mắt đầy chờ mong và cả nổi lo dường như họ đã nhận ra điều gì đó mà họ không hề muốn trông thấy từ đôi mắt anh.

- Xin lỗi... Chúng cháu đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể giữ lại được mạng sống của em ấy.

Người phụ nữ ấy bàng hoàng trước thông tin mà vị bác sĩ trẻ vừa cung cấp cho bà dù đã cố gắng chống đỡ nhưng cuối cùng bà cũng khuỵu ngã xuống nền gạch lạnh lẽo rồi ngất lịm đi.

- Na, con hãy đỡ mẹ đi nghỉ đi mọi chuyện cứ để ba.

- Dạ_ Cô dìu mẹ mình rời đi trước anh mắt đầy lo lắng của cha mình.

- Hùng, con bé.....

- Thật ra em ấy vẫn có thể tỉnh lại nhưng... khả năng là rất thấp. Nếu trong vòng 2 tháng mà em ấy không tỉnh lại thì có thể em ấy sẽ trở thành người thực vật suốt đời. Cháu thật sự xin lỗi_ Từ nãy đến giờ anh không hề ngước mặt lên nhìn người đàn ông trung niên đang lắng nghe trước mặt dù chỉ một lần. Anh vẫn cuối đầu như đang nhận toàn bộ lỗi lầm về phía mình dù anh biết rõ rằng cô ấy là gặp tai nạn xe nên buộc phải mổ tim gấp.

Pov

Chiều ngày hôm qua, sau khi hoàn   thành buổi khám sức khỏe định kì chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào tháng sao. Bác sĩ bảo rằng vì đã tìm được tim phù hợp nên cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra nhanh hơn so với các bệnh nhân khác. Không hiểu sao hôm nay cô lại có nhả ý đi bộ về nhà trong lúc đang băng qua đường thì bất ngờ có một chiếc xe lao nhanh về phia cô. Cái gì đến thì buộc phải đến. Trước chiếc xe vừa gây tai nạn là thân ảnh của một cô gái nhỏ bé với chiếc váy trắng đã bị nhuốm đỏ bởi máu của chính mình. Khung cảnh xung quanh đầy hỗn loạn, người tài xế kia đã bị người dân xung quanh bắt lại. Chẳng mấy chốc tiếng còi xe cấp cứu réo in ỏi giữa một buổi chiều yên ả cuối thu nơi con người ta đang náo nức trở về nhà sau một ngày dài vất vả. Nhưng có lẻ chỉ có cô gái ấy vẫn nằm lặng yên giữa những ồn ào bủa vây.

Cô được đưa vào bệnh viện rất nhanh chóng và tiến thật nhanh vào phòng cấp cứu. Chiếc đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu chợt bật sáng đỏ chói giữa những thứ lạnh lẽo nơi bệnh viện. Gia đình đến cũng là lúc vị bác sĩ trẻ tên Hùng_ người con trai đã đem lòng yêu thương cô gái nhỏ bé kia suốt 8 năm ròng rã.

Trước ánh mắt bối rối đầy lo lắng tuyệt vọng anh tự chấn an bản thân mình, cố gắng chấn an ba mẹ cô ấy.

- Hai bác hãy bình tĩnh, cháu là bác sĩ chính của cuộc phẫu thuật này, em ấy rồi sẽ khỏe thôi mà, cháu xin hứa với hai bác_ Lời nói chắc nịt của anh khiến ho hai người trung niên kia yên tâm hơn phần nào nhẹ nhàng gật đầu trở về băng ghế chờ.

Kết Pov

Người đàn ông trung niên với những bước đi cứng nhắc của mình tiến về chiếc phòng mà cô con gái nhỏ bé của mình vừa được chuyển đến.

Anh vẫn lặng lẽ đứng nhìn người cha của người con gái anh yêu với đôi vai đang không ngừng run rẫy, người đàn ông ấy đang cố tỏ ra bình tỉnh trước sống gió vừa ập đến gia đình mình nếu ông gục ngã thì ai sẽ là người chống đỡ nó đây. Và rồi anh cũng lặng lẽ quay đi trong sự cô đơn vắng lặng.

Đứng trước cánh cửa phòng số 129 ông đứng lặng khá lâu mới lấy hết can đảm bước vào. Vừa bước vào cửa ông sửng người khi trong thấy những thứ máy móc thiết bị được quần chằn chịt trên người con gái ông. Cô nằm lọt thỏm trên chiếc giường trắng xóa vây quanh là bốn bức tường cùng trần nhà trắng xóa, phản phất quanh giờ đây là mùi thuốc sát trùng ngai ngái khó ngửi. Phải rất lâu sau đó ông mới dám bước về phía con mình lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao đang phải thở nhờ máy hô hấp, ông nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay hao gầy đang cắm truyền dịch của cô đầy xót xa.

- Ami à, con gái ngoan của ba con hãy mau tỉnh lại có được không? Con hãy mau tỉnh lại với ba mẹ, em gái con và cả thằng bé Hùng nữa....con mau tỉnh lại đi....Ami à... _Dù cố gắng đến mức nào đi nữa thì ông cũng không thể chống đở nổi nữa rồi. Người trụ cột gia đình ấy quỳ xuống bên giường bệnh của Ami gục đầu khóc nức nở phải đến khi y tá đến và dìu ông ra ngoài.

Cô gái vừa đôi mươi ấy còn cả một quảng đường thanh xuân dài phía trước cần cô bước tiếp, cô vẫn còn người con trai yêu thương cô ở đó và còn cả mối tình chưa trọn vẹn mà nơi trái tim yếu ớt của cô luôn luôn hướng về.

Liệu rằng trên thế gian này thật sự có phép màu để biến ước mơ của con người ta thành hiện thực.

Liệu rằng khi phép màu ấy thật sự có tồn tại thì nó có ưu ái dành cho cô gái nhỏ bé tầm thường như Ami hay không?

Liệu rằng khi phép màu đó có đến với Ami thì nó có mang lại được hạnh phúc cho cô.

Và liệu rằng phép màu đó tồn tại được bao lâu.






Ủng hộ mình nhé
Đang phân vân không biết có nên ngược hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro