KÍ ỨC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thu thời tiết thật sự rất dịu nhẹ, nó chẳng oi bức gắt gao như những ngày hè cũng chẳng hanh khô lạnh lẽo như những ngày đông về. Tôi ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ của mình đôi mắt đang hướng về người con trai tôi thương trước mặt. À nói đúng hơn nó là tấm poster in hình người con trai tôi thương. Anh thật sự rất đẹp đẹp đến nổi khiến tôi nghĩ rằng anh không có thực. Thật sự anh chỉ thực với những ai từng gặp và tiếp xúc với anh còn với tôi anh vẫn là một điều gì đó không thực. Người con trai tôi thương không phải là người hoàn hảo đối với tất cả mọi người nhưng đối với tôi anh là người hoàn hảo nhất. Tôi từng nghe thấy mọi người phán xét về vẻ ngoài của anh họ bảo rằng anh không đẹp và hãy rời khỏi nhóm đi. Tại sao ai cũng dựa vào vẻ ngoài để phán xét một con người. Tôi chắc chắn rằng họ đã sai vì kể cả ngày xưa hay đến tận bây giờ anh vẫn luôn đẹp đẹp nhất đối với riêng tôi và những ai thật sự yêu thương anh không chỉ vì sắc đẹp bên ngoài mà còn cả về tài năng và nhân cách của anh nữa.

Dừng lại dòng suy nghĩ của bản thân tôi bước vội đến chiếc bàn nhỏ nơi chi chít những thứ thuộc về anh và cả nhóm. Tôi ngồi đấy cậm cụi cả buổi chỉ đến khi mẹ gọi ăn cơm tôi mới rời khỏi tờ giấy trắng nhỏ đã dày đặc những dòng chữ tôi viết gửi đến anh. Đó là lá thư như lời tỏ tình nhỏ.

"Sắp vào đông mất rồi nhỉ" Vậy là đã một tháng trôi qua kể từ ngày rôi đánh bạo viết thư gửi cho anh. "Anh ấy đọc thư chưa nhỉ? Chắc vẫn chưa đâu vì đâu chỉ riêng tôi gủi đến anh" thế là tôi lại ngồi lặng nhìn ra ban công.

- Ami à, con có thư này hình như được gửi từ Hàn Quốc sang đấy. Mà này con quen ai bên đó mà nhận được cả thư thế này?... Ôi trời con bé này làm mẹ giật cả người_Ngay khi mẹ bảo rằng tôi có thư thì như chú chim sẻ vỡ lòng tôi tung chân chạy thẳng xuống lầu không một chút nghĩ suy.

- Dạ con cám ơn mẹ.

- Con bé sao thế nhỉ?

Đêm hôm ấy tôi vui cứ như Tết về không tài nào ngủ được vì nhận được thư viết tay của anh.

"Chào em Ami,
Anh là Kim Namjoon của BTS đây. Anh cảm ơn em bức thư *tỏ tình* dễ thương của em nhé! ^_^ Anh đã đọc cảm thấy rất vui. Anh cảm ơn em đã luôn yêu thương quan tâm đến anh cùng cả nhóm. Khi được chọn một trong số tất cả thư của fan đã gửi thì anh đã chọn thư của em, anh cũng không biết tại sao nữa chỉ cảm thấy thích thôi. Anh thấy bức ảnh kèm theo thư của em dễ thương đấy chứ, em cũng rất xinh nữa nên đừng tự ti về vẻ ngoài của mình em nhé. Em hãy biết yêu bản thân mình thật nhiều nha em. Anh có gửi kèm theo một tấm ảnh khi anh đang viết thư này cả tên tài khoản facebook của anh nữa. Tụi mình sẽ trò chuyện với nhau thật nhiều Ami nhé.
cảm ơn em Ami"

Từ ngày hôm đó trở đi tôi và anh vẫn hay trò chuyện với nhau qua facebook rồi đến Twitter...Anh thường hay kể tôi nghe những câu chuyện trong phòng tập của cả nhóm, rằng bọn anh rất hay cãi nhau về những chuyện bé xíu như chiếc ghế, cái bánh và cả quả chuối nữa rồi những buổi sáng tác trong phòng thu... Dạo này bọn tôi ít khi trò chuyện vì anh bảo nhóm chuẩn bị ra album mới và cả tôi sắp bước vào kì thi tốt nghiệp đại học.

Chớp mắt một cái tôi và anh đã là bạn được năm tháng, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật chẳng kịp để người ta quay đầu nhìn lại nó.

Anh bảo tối nay sẽ có bất ngờ. "Chắc sẽ là quà sinh nhật nhỉ, một bài hát chúc mừng chăng" tôi nghĩ và với tay lấy chiếc máy ghi âm trên bàn thu âm lại lời chúc mừng sắp được nghe từ anh.

"Anh gọi facetime Ami nhé"

"Dạ vâng"

Tuy không phải lần đầu anh và tôi nói chuyện qua facetime nhưng lần này tôi thật sự rất hồi hộp trong người cứ bồn chồn khó tả. Cuộc gọi đến.

- Ami à!

- Nae,

- Chúc mừng sinh nhật em

- Dạ em cảm ơn anh ^_^

- Làm người yêu anh nhé!

- Dạ,...khoan anh vừa nói gì?

- Làm bạn gái anh nhé Ami

- Em đang mơ phải không anh, đừng đùa vậy chứ...

- Không anh không đùa lời anh vừa nói là thật. Anh Kim Namjoon đang tỏ tình với em Trần Ami. Anh yêu em. Em có đồng ý trở thành người yêu của anh không?

- Em...em đồng ý...

"Tôi đang tỉnh hay chỉ đang nằm mơ đây. Anh ấy vừa tỏ tình với tôi đúng không? Người tôi thương vừa nói yêu tôi. Namjoon của BTS vừa tỏ tình với tôi đấy".

- Em...em thật sự không sao chứ?

- Không em vẫn ổn *thật sự thì không ổn tí nào đâu*

- Vậy vậy em có yêu anh không?

- Dạ....có.....

- Anh không nghe rõ. Em nói lại được không?

- Em..yêu...anh...

- Hả???

- Âyyy anh này..chọc em...

- Được rồi anh không chọc em nữa. Ngủ ngon em nhé. Người yêu của anh.

- Dạ. Anh ngủ ngon ♡

Thời gian trôi qua nhanh thật chúng tôi sắp kỉ niệm một năm trở thành người yêu của nhau rồi này. Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Và nếu chỉ là mơ thì xin giấc mơ này hãy tiếp tục bởi vì nó quá đẹp đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến không muốn rời cầu mong chẳng bao giờ tỉnh mộng.

Anh bảo rằng tháng sau sẽ lại có bất ngờ dành cho tôi. Anh bảo thế này:

- Em chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé tháng sau anh sẽ có quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho em. Anh đảm bảo rằng em sẽ rất hạnh phúc vì nó  ^_^.

Tôi hỏi rằng liệu anh có thể bật mí hay không anh chỉ bảo "Bí mật".

- Được, em sẽ chờ quà bất ngờ từ anh...còn giờ thì anh mau đi ngủ đi bên Hàn giờ đã một giờ sáng rồi đấy_ Tôi bắt đầu giở giọng cằn nhằn giục anh ấy nghỉ ngơi, người gì đâu mà chả hề quan tâm đến sức khỏe gì hết hai ba giờ sáng rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ.

- Naeeee anh biết rồi mà anh sẽ đi ngủ ngay lập tức_Anh bắt đầu nủng nịu với cô.

- Vậy phải ngoan không. Anh ngủ ngon nhé.

- Vâng. Bà xã của anh cũng ngủ ngon luôn nhé :3 .

- Ai là bà xã của anh... tút...tút..anh ấy tắt máy mất rồi hơi cái ông tướng này *_*.

Như một câu chuyện cổ tích từ xa xưa, anh chàng hoàng tử trẻ tuổi tài năng, em cô bé lọ lem đầy may mắn. Chính cái gọi là định mệnh đã mang hai ta đến bên nhau.

Anh và em tuy cách xa nhau đến tận hai giờ bay, sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau và còn nhiều điều khác biệt nhau nữa. Nhưng đôi ta lại có chung một nhịp đập con tim tuy hai mà một, hai quả tim ấy luôn hướng về nhau bằng tất cả niềm tin, ao ước, chờ đợi và khát khao hạnh phúc lứa đôi.

Nhưng đời chẳng đẹp như mơ. Chẳng con đường nào chỉ toàn màu hồng. Và chẳng có tình yêu nào không trải qua thách thức khó khăn. Tình yêu của anh và em cũng vậy nó phải tồn tại một gam màu tối để biết ta yêu nhau đến nhường nào.

Thế nhưng thử thách chờ đợi hai ta sẽ là gì. Thử thách ấy liệu hai ta có thể cùng nhau vượt qua hay không?

Em và anh không ai rõ cả.

"Chờ em nhé được không anh?

Cho anh một cơ hội nhé được không em?

Hẹn nhau nhé có được không?"



Có lẽ tôi thích SE hơn HE rồi các cậu ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro