Chương 1: Quyết định của anh hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng......reng!" tiếng chuông điện thoại vang lên.

   " Alo, anh hai có chuyện gì sao?" T/b lên tiếng hỏi.

   " Anh muốn nói cho em biết là em và mẹ qua Hàn Quốc ở với anh." Hải, anh trai T/b trả lời.

     " Anh hỏi rồi, mẹ nói sao cũng được, còn ba muốn ở lại Việt Nam coi nhà từ đường nên sẽ không đi, nên chỉ có mẹ và em đi thôi." Hải giải thích.
  
    " Sao đột ngột thế em mới vừa vào đại học thôi mà." T/b cô năm nay 18 tuổi vừa nhận được kết quả đậu đại học thôi, giờ lại nghe tin này nên cô có chút buồn vì cô nghĩ chẳn lẽ cô phải nghỉ học hay sao.

   " Em yên tâm, giờ đây anh cũng đã là bác sĩ rồi, việc học của em để anh lo, chẳng ai bắt em nghĩ học đâu mà căng thẳng".

    Anh hai T/b học rất giỏi làm bác sĩ, cũng nhờ biết tiếng Hàn nên được chuyển công tác sang Hàn coi như trao dồi kĩ năng. Anh sợ để mẹ và cô ở Việt Nam không tốt vì ba mẹ cô cũng nghỉ hưu rồi không đủ sức lo cho cô nữa nên Hải muốn rước cô sang Hàn.

   " Nhưng mà...". T/b vẫn luyến tiếc lắm cô không muốn xa bạn bè chút nào, đột ngột như vậy liệu có được không, bạn bè cô chắc sẽ giết cô mất.

    " Không nhưng nhị gì nữa, anh đã đặt vé rồi tuần sau là có thể bay". Cô còn nghĩ là còn chút thời gian để Hải đặt vé chứ nào ngờ anh đặt luôn rồi, không cần dứt khoác vậy chứ.

    Vừa chấm dứt cuộc trò chuyện với Hải,T/b vội gọi cho nhỏ bạn thân để nói về chuyện cô sắp đi.

    " Trang! Tao sắp đi Hàn Quốc rồi mày ơi". T/b giọng buồn nói.
" Mày đùa tao à" Trang chẳng tin đáp.
" Tao đùa mày làm gì, mày cũng biết anh hai tao ở Hàn rồi còn gì, anh tao nói lo liệu hết rồi tuần sau tao sẽ đi".
   
   T/b giọng nghiêm túc trả lời, nhưng nếu tinh ý mới nghe rõ giọng cô như muốn khóc.
Còn Trang bây giờ mới hoảng, gấp gáp nói.

" Tuần sau? Sao đột ngột vậy chứ, không còn cách khác sao mày"
" Anh tao nói chắc như đinh đóng cột rồi thì khác sao được".
"Nếu vậy vẫn còn một tuần tao với mày đi chơi, coi như tạm biệt"Trang giọng cứ sụt sùi, hai người thân nhau vậy mà giờ T/b lại nói đi. Trang thân sự không muốn nhưng nhỏ lại chẳng làm gì được nên phải rủ cô đi chơi để thỏa lấp nỗi buồn của cả hai.

    " Ừ... mày không được quên tao nhớ chưa" Giờ T/b mới thật sự khóc, cô khóc không lớn tiếng lắm chỉ đủ cho Trang bên đầu dây nghe thôi.

    " Ừ... tao không quên mày đâu, mày phải nhớ liên lạc với tao nha". Trang nghe bạn khóc thì cũng khóc theo, rồi còn căn dặn con bạn là phải liên lạc với nhỏ.

    " Vậy thôi tao xuống ăn tối với ba mẹ tao đây, "bye" nha". T/b nói từ bye hơi nhỏ như không muốn nói lời tạm biệt.
" Ừ vậy tao cúp máy đây, mày xuống ăn cơm tối đi, bye".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro