Chương 2: Đến Hàn Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tuần qua Trang,T/b và một vài đứa bạn thân thiết khác đi rất nhiều nơi để du lịch, nhưng sao thời gian nhanh quá đi mất mới đó mà T/b sắp đi rồi.

   T/b đang ở sân bay, bị nhỏ Trang ôm khóc nãy giờ, sao giờ phút chia tay này cô lại thấy nhẹ như không cô không muốn khóc làm vậy sẽ làm cho bạn bè cô buồn thêm thôi. Nên cô cười suốt cho đến khi lên máy bay.
     
     Chuyến bay cũng khá lâu. Đặt chân xuống sân bay seoul T/b nhắc máy gọi anh hai.
     
     - Em và mẹ tới nơi rồi anh mau đến đón nhé.
     
    -Anh đang ở sân bay đây, em và mẹ cứ đứng trước cửa ra vào đi anh sẽ tới đó nhanh thôi.
    
    Hải có ý nhắc nhở cô đừng đi lung tung để anh tới đón. Nói xong anh cúp máy.
       
     Vừa lúc đó sân bay nháo nhào cả lên, giờ mới để ý sân bay đông kịt người, tất cả đều cầm bảng ghi chữ sặc sỡ như muốn ai đó phải chú ý đến mình vậy.
    
    T/b buồn cười khi thấy tên trên tấm bảng là BTS, ai mà tên BTS nhỉ ngộ nghĩnh thật, T/b lướt qua nhìn hàng loạt tấm bảng tất cả đều chờ chung một người là BTS sao. T/b nhìn mà khiếp.

     Bỗng nhiên tiếng thét chói tai vang lên của đám người trong sân bay làm T/b giật cả mình. Tình hình vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người đều xô lấn chen chúc nhau, T/b và mẹ cô cũng không tránh khỏi va chạm.
        
    -Mẹ đứng sau lưng con đi, coi chừng té đó.

      T/b lo lắng nhìn mẹ mình, nên chẳng để ý có một đoàn người vừa bước ra. Tiếng hò hét bây giờ còn kinh hơn làm T/b tưởng như xem bắn pháo hoa đón năm mới vậy, đáng sợ thật. Còn về phần Hải do đám đông nên anh hơi khó khăn tìm cô và mẹ.
     
    Thời khắc cô hết trụ nổi nữa rồi,  thì có tiếng phát ra hướng về phía cô.
   
     -Mọi người đừng chen lấn nữa, anh thấy hình như cô gái đó sắp ngả rồi kia.
     
    Đám đông bỗng im bật, tiếng nói đó thật có sức ảnh hưởng nha. Nhưng điều đáng nói là tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Sao nữa đây, cô làm gì nên tội chứ. Giờ phải nói gì để giải nguy đây.
     
     - Mọi ... người cứ tiếp tục đi, tôi ổn.
     Câu nói ngầu thật đó chỉ là theo cô nghĩ thôi,mà dĩ nhiên cô nói bằng tiếng Hàn rồi. Thật ra tiếng Hàn của cô và mẹ cô bà Thảo cũng không tệ nên anh cô mới dám đón mẹ con cô sang Hàn chứ.
      
     Anh hai vị anh hùng đời cô xuất hiện rất đúng lúc. Mau tới giải vây cho em gái thân yêu của mình đi.
   
     T/b lia ánh mắt cầu cứu sang Hải làm anh thấy buồn cười, nhưng anh không bước tới mà đứng yên tiếp tục nhìn khuôn mặt xanh mét của cô mà cười thầm.

     Không ngờ T/b cô lại có ngày này, ngày thường cô rất quậy phá nói chính xác hơn là rất năng nổ nhưng ngặt một nỗi là rất sợ người lạ, cứ thấy người lạ là cô im bật không nói chuyện, nhiều người thấy vậy cho rằng cô lạnh lùng còn một số người khác thì nói nặng hơn là cô bị tự kỉ. Cô đang dương mắt nhìn anh hai đáng ghét của mình, cô sắp cầm cự không nổi nữa rồi anh mau làm gì đi😢.

     Tất cả mọi người đang nhìn màn đọ mắt không hồi kết của hai anh em nhà nọ, và dĩ nhiên là có cả BTS rồi. Cô không biết BTS là ai nên không quan tâm cho lắm, còn ARMY lẫn BTS thì đứng trân ra nhìn. Đến nước này Hải mới rảo bước tới.
         
     - Mẹ chờ có lâu không?

     Hải nói bằng tiếng Việt nhưng rất nhỏ chỉ đủ cho những người trong cuộc nghe thôi. Vừa nói anh vừa với tay tới muốn xách vali thì bị T/b chụp lấy tay mà cắn. Cô rất dùng lực nha, ai không biết còn tưởng cô đang cắn tên cướp vali nữa đó.
       
     - Em làm gì vậy hả? Nhả ra mau, muốn chết phải không😡!?
         - Anh mới muốn chết đó làm gì vậy dám để em với mẹ chờ lâu như vậy sao.
     Cô giơ nấm tay lên nói.
     
       - Thôi được rồi hai đứa người ta đang nhìn kia, chúng ta mau đi thôi.
   
     Bà Thảo lên tiếng can ngăn, nhưng giọng bà có lẽ pha thêm chút run run vì bà rất buồn cười khi thấy hai anh em họ vẫn như trước.
      
     - Đúng đấy em mau buông anh ra, chúng ta về nhà. Nếu em không buông tay ra anh với mẹ đi bỏ em ở đây luôn coi xem một đứa mù đường như em làm sao tìm được nhà.
     
    Anh là đang hâm dọa cô sao, nhìn xem có ai khổ như cô không làm sao lại có anh hai như vậy chứ dám lấy chuyện mù đường của em gái ra hù dọa. Nhưng mà cô sợ lắm nên im lặng buông tay ra rồi bước theo sau anh hai.
   
     Họ bước đi được một lúc thì dám đông lại bắt đầu hô hào, nhưng cũng không lâu sau thì nhỏ lại rồi tắt hẳn vì BTS đã lên xe về lại ký túc xá của họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro