Chương 3: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngôi nhà to thật đó. T/b và mẹ cô ngạc nhiên, họ chưa sống trong ngôi nhà nào to như thế này cả.

   - Anh, có phải nhầm nhà rồi không?

   T/b nghi ngờ hỏi.

   - Em khinh thường anh vậy sao, anh sống trong ngôi nhà này gần một năm rồi nhầm sao được mà nhầm.

    Hải không hài lòng nhìn cô mà trả lời.

   Nghe Hải nói vậy cô cũng không thắc mắc nữa mà đưa mắc nhìn quanh rồi nhìn lại ngôi nhà mình sắp sửa sống thì cảm thán.

     Thật ra nhà cô cũng không to lắm đi xung quanh nhà nào cũng to đùng to hơn nhà cô nhất là ngôi nhà để dòng chữ Bighit kia kìa, cũng khá xa nhà cô.

   - Đứng ngay ra đó làm gì mau vào nhà thôi.

    Hải lay người cô. T/b cũng nhanh chóng bước vào nhà.

    Nhà có tới hai tầng tính luôn tầng trệt. Hải và bà Thảo thì ở lầu dưới cho tiện di chuyển vì công việc của Hải rất bận rộn, còn về phần bà Thảo thì đã lớn tuổi nên sống ở tầng trên thì rất bất tiện cho việc di chuyển.

    Vì vậy T/b chọn tầng trên làm phòng mình.

    Lúc ở sân bay đã là năm giờ chiều rồi về tới nhà thì đồng hồ đã điểm bảy giờ kém. Nên ai nấy đều đói bụng cả.

   - Hôm bay cũng muộn rồi con đưa mẹ và T/b ra ngoài ăn.

   Hải nhìn bà Thảo nói.

   - Ừ con làm sao thì làm.

     Bà Thảo tỏ vẻ đồng ý còn T/b thì im lặng cô không có ý kiến gì cả mẹ cô đồng ý là được rồi.

    Cả ba người bước vào quán ăn nhỏ gần nhà. Cả ba rất giống nhau không thích nơi sang trọng, họ có cảm giác bị gò bó khi đặt chân vào nơi sang trọng, sa hoa.

    Hải gọi rất nhiều món, coi mẹ và cô là heo chắc nhưng T/b rất hài lòng là heo cũng được không sao có ăn là tốt rồi. Ăn được một lúc T/b quay sang hỏi.

   - Còn việc học của em thì sao?

   - Em yên tâm anh đã nộp hồ sơ vào trường đại học seoul rồi hết hè này em có thể vào học.

   - Cảm ơn anh hai nha.

   - Cảm ơn gì chứ, ăn nhanh đi còn về nghỉ ngơi nữa, mẹ chắc cũng mệt rồi. Mai sáng anh còn phải đi làm sớm.

    Hải cóc đầu cô nói. Hải rất thương T/b, nhà chỉ có hai anh em nên rất thân nhau.

     Hải biết rằng T/b có khả năng chi trả học phí nhưng anh không muốn như thế, dù gì cũng là anh hai nên Hải muốn lo cho cô. Còn tiền mà cô kiếm được cứ để dành đấy sau này cần thì lấy ra mà dùng.
   
      Ăn xong cả ba người rảo bộ về nhà, ai vào phòng nấy bởi vì ai cũng mệt cả rồi.

    T/b vào phòng thì chưa vội ngủ, vồ lấy điện thoại gọi cho nhỏ Trang.

     "T/b hả? Mày đến nơi chưa? "

    - Tao tới nơi rồi, tao nhớ món Việt quá, mày mua gửi sang cho tao đi.

     T/b nài nỉ.

  "  Mày chỉ nhớ đồ ăn thôi chứ có nhớ gì bạn bè đâu."

    Trang trách móc.

   - Tao cũng nhớ mày mà, còn một tháng nữa mới bắt đầu học mày sang thăm tao đi.

   "Không được đâu tao sắp đi Nha Trang với gia đình rồi trước khi đi tao sẽ gửi đồ sang cho mày nên cứ yên tâm."

   - Sướng ta!😃 còn đi Nha Trang nữa cơ đấy.

   " Thôi chắc bên đó cũng muộn rồi, mày ngủ sớm đi."

   - Ừ mà mày nhớ gì không?

   "Nhớ rồi, tao sẽ gửi thật nhiều đồ ăn mà mày cứ nhắc hoài đồ tham ăn. Vậy tao cúp máy đây."

Tút.... tút... tút...

   T/b đặt điện thoại xuống, tháo cặp kính cận rồi bước vào nhà  tắm, tắm xong rồi lăn ra ngủ.

=============₩=============

  Sáng hôm sau cô dậy rất muộn chắc do không quen giờ giấc. Cô bước xuống lầu thì thấy mẹ cô rồi.

    - Mẹ làm gì thế?

    Nhiều hộp to nhỏ thế này bộ mẹ cô tính dọn nhà hay sao vậy.

    - Anh hai con nói ở Hàn Quốc, người mới chuyển đến phải tặng quà  cho những nhà xung quanh khu vực vậy mới lịch sự.

  - Nhưng con thấy hơi nhiều rồi đó mẹ.

    T/b nhìn cả trăm gói quà mà giật mình, khoa trương quá rồi mẹ ơi. Nhiều như thế làm sao biếu hết đây.

  - Nhưng sao con thấy toàn thịt bò không vậy?

   - Mẹ thấy trên mạng bảo người Hàn rất thích ăn thịt nên mẹ mua luôn.

    Cô nghe mẹ nói mà cười lớn, mẹ cô sống thực tế quá rồi.

   - Con ăn sáng xong rồi thì đi đưa quà giúp mẹ.

     Bà Thảo nói tiếp.

   - Dạ con biết rồi.

    Ăn xong cô thực hiện lời mẹ cô nói là đem quà đi tặng hàng xóm.
Cô phát mệt rồi thật đó, cô đã đi bộ tặng quà mấy tiếng rồi, mỏi chân quá đi. May mà bây giờ chỉ còn một hộp quà và giờ cô đang đứng trước công ty Bighit mà cô cho là " ngôi nhà" từ đường lớn nhất cô từng biết.

   Đang định bước vào thì Sejin quản lý của BTS bước ra, nhìn thấy T/b anh hỏi.

   - Công ty anh không thu nhận thực tập sinh nữ đâu.
  
      Sejin nhìn qua hộp quà trên tay cô rồi nói tiếp.

   - Em là ARMY à, thôi được rồi em đứng đây chờ chút đi anh lên nói với BTS đã.

     Nói xong anh quản lý vội đi bỏ cô đứng đờ ra đó, trong lòng cô đang gào thét " anh quên hộp quà này". Cô đứng chờ lâu trời kéo mây đen, cô nhìn lên thì thấy trời xám xịt chắc là sắp...

     Tách... tách... Mưa rơi rồi, gì vậy chứ cô còn chưa nói xong từ mưa vậy mà ông trời lại đỗ mưa thay lời cô rồi, còn ai xui hơn cô nữa không đây. Cô vội lấy chiếc ghita trên lưng xuống để dựa vào vách tường của công ty rồi đứng yên ở vị trí cũ chờ có người xuống lấy quà.

    - Mấy đứa tập luyện xong rồi sao?
    Sejin nhìn BTS hỏi chuyện, anh cũng tính cho họ nghỉ nghơi neen đâh coi như là trùng hợp.

    - Vâng.

     Sáu người đồng thanh đáp trừ Suga ra, anh đang mải nhìn ra cửa sổ.

    - Hình như có người ở trước cửa công ty thì phải.

     Suga nheo mắt nhìn.

    - Thôi chết nãy giờ anh quên mất, là ARMY đó.
   
      Anh quản lý hoảng, nãy do bị chủ tịch gọi đột suất làm anh quên khuấy chuyện này, chắc nãy giờ cũng gần một tiếng đồng hồ rồi còn gì.

   - ARMY?

     Thấy anh quản lý hoảng BTS cũng hoảng theo luôn. Mọi người liền chạy xuống dưới xem sao.

    - Sao em không kiếm chỗ tránh mưa đi?.

     Sejin nhìn môi T/b tím tái mà thấy áy náy hỏi.

    - Em không sao, anh bảo đứng đây đợi nên em đứng đợi luôn.

     T/b vừa nói rồi đưa gói quà tới trước mặt anh quản lý, BTS nãy giờ đứng đằng sau không lên tiếng.

  - Nhà em vừa mới chuyển đến đây nên mẹ em bảo là đem quà sang tặng.

    T/b nói tiếp.

   - Chứ chẳng phải em là fan BTS sao?

    Sejin nói còn tỏ vẻ ngạc nhiên.

   - BTS là nào cơ, em không biết. Em chỉ đến để đưa quà thôi.

     T/b lễ phép trả lời, nãy giờ cô sợ lắm nhưng phải tỏ ra thật tự nhiên mới được, chứng sợ người lạ lại tái phát rồi, bây giờ đối diện với cô lại có tới tám người. Sao mà T/b cô xui như thế chứ.

   - Vậy... vậy thôi em đi đây.

     T/b chào anh Sejin bằng giọng nói run run vì cô lạnh quá đi😣.

    Nói xong cô vội chạy trong mưa về nhà. Anh quản lý còn chưa kịp nói gì cả. Thế rồi anh lại quay sang BTS cười lớn.

  - Người ta nói là không biết BTS là ai kìa.

    Bị Sejin trêu thì bảy người cười khẽ.

  - Anh nói gì vậy chứ, thì cũng phải có người này người kia chứ.

     J- Hope làm mặt cười nói.

    - Đúng vậy đó.
  
    Lần này là 6 người còn lại đồng thanh. Anh quản lý thấy vậy không trêu họ nữa, anh thật sự chịu thua đám giặc này rồi.

  - Nhưng mà cái này là của ai đây.

    Jungkook cầm chiếc túi đựng ghita lên hỏi.

   - Hình như là của cô bé lúc nãy, lúc đầu gặp anh có thấy cô bé đeo trên vai.

     Sejin nhìn sơ qua chiếc túi đựng ghita trả lời

   - Vậy em ấy để quên rồi._RM nói.

    - Mai em ấy sẽ tới lấy._ Suga nói chắc như đinh.

Mọi người quay sang nhìn Suga, vẻ mặt tỏ vẻ như sao anh biết hay vậy.

    Suga là bộ mặt thản nhiên, sau đó cả bọn bước chân vào lại công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro