Chương 4: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Qua hôm sau T/b bị sốt cao do dầm mưa quá lâu. Cô được đưa tới bệnh viện seoul nên Hải đang làm việc.

     Cô sốt miên man mấy ngày liền nên khi vừa khỏe lại cô vội chạy tới Bighit tìm cây đàn ghita. Cô thật rất sợ mất nó.

     Cây ghita này là quà ba cô tặng, ông cũng là người dạy cô đánh ghita nên cô rất quý nó.

      Chạy đến nơi cô nhìn kĩ nơi mình đặt cây ghita hôm đó. Cô không thấy nó nữa, nó mất rồi sao cô nghĩ vậy. Chắc có ai đem quẳng nó đi đâu rồi.

      T/b mặt bí xị quay lưng ra về. Vừa đi được vài bước thì Sejin lại bước ra, có duyên thật đó hôm tặng quà cũng vậy hôm nay cũng vậy.

- A cô bé, em đến tìm cây ghita sao?_Sejin hỏi.

- Dạ vâng nhưng giờ thì em không thấy nữa, chắc có người quăng mất rồi.

    Giọng T/b buồn thật sự từ trước tới giờ cô chưa từng buồn như vậy. Cô cảm thấy rất có lỗi với ba nếu như cô làm mất cây đàn.

- Em lại đây. Cây ghita của em đang ở trong, hôm trứơc em để quên nên anh đem vào trong rồi, cứ tưởng mai em sẽ tới lấy nào ngờ sau một tuần em mới quay lại.

     Sejin vừa nói vừa đi trước dẫn đường cho T/b vào trong lấy cây đàn.

- Phiền mọi người quá.

    Nếu hôm đó cô không vội chạy về thì cũng không đến nổi để quên cây đàn báu vật của cô.
Hai người dừng trước một cánh cửa màu trắng.

    Sejin đẩy cửa vào, còn quay sang nhìn cô ý bảo cô vào trong đi.

- Giờ em mới tới lấy sao.

    Giọng nói quen thuộc vang lên, T/b hình như đã nghe giọng nói này rồi. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó rồi quay sang nhìn Suga chủ nhân của giọng nói khi nãy.

- Em cảm ơn ạ.

    Cô cúi đầu lễ phép nói. T/b nhớ ra giọng nói này rồi là lúc ở sân bay có người lên tiếng làm cho đám đông ngừng chen lấn nên cô và mẹ cô mới an toàn không bị ngã.

- Không có gì.

    Suga như cũng hiểu được ý cô muốn nói gì nên anh đáp lại.

- Hai người quen nhau sao?

     V lên tiếng hỏi. Đám còn lại thì gật gù theo lời nói của V.

- Là ở sân bay.
  
    Suga nhìn T/b khó mở miệng nên anh đáp lại câu hỏi của V.

    Mọi người như nhớ ra gì đó khi nghe Suga nhắc chuyện sân bay nên ai nấy đều ngầm hiểu.

T/b định đi về thì có một staff chạy đến gấp gáp nói.

- Buổi thử giọng đang gặp chút rắc rối về bộ phận âm thanh nên PD Nim muốn BTS xuống coi thế nào, nếu được nhờ J-Hope beatbox làm nhạc, vì không có sẵn piano ở phòng thử giọng nên không nhờ Suga được.

- Em chỉ beatbox cơ bản thôi chứ không làm thành bài nhạc hoàn chỉnh được.

   J-Hope phản đối, không phải không muốn giúp mà là không thể giúp được.

- Thôi có gì thì tính sau giờ mọi người mau xuống đó xem sao.

    RM đề nghị. Sau lời đề nghị thì mọi người khẩn trương xuống dưới lầu xem sao.

   T/b cũng đi cùng vì cùng đường mà. Xuống đến nơi T/b thấy mọi người nhôn nhao cả lên vốn là T/b định lẳng lặng đi về nhưng mà cô không chen ra được hình như là toàn bộ nhân viên đều được huy động xuống đây.

- Em không làm được đâu chủ tịch.

   J-Hope đến nơi thì từ chối ngay lập tức, anh chỉ biết beatbox cơ bản nếu giờ giúp không khéo sẽ gây thêm rắc rối.

- Vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc dời ngày rồi.

   Nếu vậy công ty sẽ chịu tổn thất.

PD Nim vừa nói xong thì nghe tiếng ghita vang lên.

- Tôi có thể giúp.

    T/b nghĩ đây là cách mà cô trả ơn coi như giữ giúp cô cây đàn và là cách tốt nhất để cô có thể về nhà nhanh nhất.

PD Nim vốn không muốn làm phiền người ngoài nhưng bây giờ tình hình cấp bách nên phải đành nhờ cô vậy.

Nhờ sự giúp đỡ của cô nên buổi thử giọng diễn ra suông sẻ. PD Nim định quay sang cảm ơn T/b thì cô đã đi mất rồi. Tất cả mọi người đều không biết cô đi lúc nào.

- Đến cũng nhanh mà đi cũng  nhanh._ V lầm bầm trong miệng.

- chú em làm gì mà cứ trong ra cửa vậy hả

   Jin đánh đầu V một cú làm V nhăn cả mặt vì có chút đau.

- Em có làm gì đâu chỉ là thấy trời rất đẹp thôi._ V cười trả lời.

Còn cô khi về đến nhà cô vẫn nhớ khuôn mặt Suga, chắc cô mến Suga rồi chỉ đơn giản là mến không còn một ý nghĩa nào nữa.

     Vì T/b thấy Suga rất ít nói có phần hơi giống cô nên nhìn anh cô cảm thấy rất có thiện cảm giống như được nhìn thấy bản thân mình vậy.

    Nhưng T/b nào hay biết có một người vì chưa trực tiếp nói chuyện với cô lần nào nên tỏ ra uất ức.

   Sau ngày hôm nay cuộc đời cô lại giở thêm trang mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro