Chương 5: Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thế là T/b ở Hàn được một tháng rồi hôm nay là ngày nhập học của cô. Anh hai chở cô đến trường đại học rồi tiếp tục đi làm.

   Cô giáo hướng dẫn cô vào lớp rồi giới thiệu.

- Em ấy là người ngoại quốc nên các em ở đây cố gắng giúp đỡ em ấy.

    Cô giáo giới thiệu, chắc là do anh hai cô đặc biệt nhờ vả nên cô giáo mới đặc biệt lưu tâm đến cô.

     Dưới lớp thì cứ nhao cả lên, có người khen T/b dễ thương có người nói cũng bình thường, còn một số người lại nói cô chẳng hay ho gì.

     T/b đều nghe thấy cả nhưng cô không muốn nói cô cần lắm sự bình yên. Thật ra T/b cũng dễ nhìn, da cô trắng nhưng là làn da trắng theo người Việt Nam trắng như không sáng. T/b còn bị cận nên cô phải đeo kính nên khó ai thấy được đôi mắt to của cô.

    T/b nhìn phía cuối lớp còn chỗ trống, cô vội bước xuống vì là đại học nên được ngồi tự do, cùng bàn là cậu trai trông cũng ưa nhìn, bất quá thì đối với người Hàn lại cho là rất đẹp trai đi.

- Tôi ngồi đây được chứ._T/b hỏi cậu trai.

- Được chứ bạn cứ ngồi đi.

    Ngay sau khi được cậu ấy trả lời T/b cảm thấy sống lưng mình lạnh cô quay đầu nhìn thì bắt gặp cặp mắt được coi là đáng sợ nhất đi nhìn cô. Cô muốn gào thét "cô làm gì sai chứ".

  Người vừa liếc chính là Sumi, còn lý do sao T/b bị Sumi liếc thì do ả thích cậu ngồi cùng bàn với T/b, ả năm lần bảy lượt lại chỗ cậu ta xin ngồi cùng nhưng bị từ chối. Trong khi T/b vừa mới vào học thì lại được đồng ý.

    Giờ giải lao T/b dò đường xuống căn tin của trường, thì bị té có người cố ý ngán chân cô.

-Bạn không sao chứ.

    Giọng nghe rất ngọt nhưng sao T/b thấy rùng mình. Cô quay lại nhìn thì ra là Sumi.

- Mình không sao.

    Tính của T/b không thích gây sự nếu được thì bỏ qua hết cô sẽ không cư xử thái quá đâu.

"Lại còn giả tạo, coi mày còn diễn được bao lâu" Đây là suy nghi của Sumi, ả không thích cách mà T/b tiếp cận Tahyun người mà ả thích.

  Cuối cùng cũng ra về rồi, trường cũng gần với nhà cô nên T/b quyét định tự đi bộ về, cô cầm trên tay tấm bảng đồ khu vực, mới sáng được Hải chở đi vậy mà giờ cô quên đường rồi. Sao trách được cô bị mù đường mà.

  - Vậy đành nhờ tới mày rồi._ T/b nhìn tấm bảng đồ và nói.

  Cô đi rất chậm thật sự là rất nhìn đường quá đi, sao khó tìm nhà quá.

- Mày đứng lại đó._ Một đám người chặn trước mặt T/b trong đó có cả Sumi nữa.

- Là mình sao._ T/b lấy tay chỉ vào mình mặt tỏ vẻ nghi vấn. Tìm cô sao, cô lại làm sai gì nữa à.

- Đúng là mày đó, mày không được lại gần Tahuyn của tao._Sumi giọng đanh đá nói.

-Tahuyn nào cơ? À.... là cậu gì đó ngồi bàn cuối sao._ T/b không biết tên cậu ấy nên hỏi lại, nhưng lại nhớ ra ánh mắt lúc đó thì như tỉnh ngộ.

- Mày không cần giả ngu, tao không muốn nói nhiều, xử nó._ Sumi ra lệnh cho bọn người theo cùng, có người chạy đến xô ngã T/b rồi nắm tóc kéo lại trước mặt Sumi.

    Do trận ẩu đả này ngay trước con hẻm nhỏ gần nhà T/b, nên cô không muốn đánh nhau nếu mẹ cô biết thì sẽ buồn lắm mà anh cô cũng cảm thấy khó xử khi đưa cô sang Hàn để cô lại bị bắt nạt thế này.

     T/b không muốn như thế. Nếu không thì với kinh nghiệm họ võ cổ truyền Việt Nam thì làm sao mà Sumi có thể đụng đến cô được chứ.

    Lúc cô sắp bị bọn họ xé rách áo thì cô không còn chịu được nữa rồi, cô muốn đánh trả nếu không cô phải khỏa thân sao. Thì đằng xa có người chạy đến. Là một chị gái.

- Mấy em kia đang làm gì vậy hả, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.

    Chị gái đó lên tiếng. Nghe gọi bảo vệ Sumi sợ tin bị đồn đến trường thì rút lui. T/b nhìn thấy mẹ mình đi đến có vẻ như là nhìn về phía này. Cô vuốt vội mái tóc dài che đi khuôn mặt bị trầy xước, chỉnh lại quần áo rồi quay sang nói.

-Em cảm ơn chị.

    T/b cuối đầu cảm ơn nếu chị ấy không đến ngăn thì giờ mẹ cô sẽ thấy cô đán nhau rồi.

- Không có gì chuyện nên làm mà, mà em không sao chứ!?

- Em không..

- T/b hả con? Con sao vậy?_ T/b chưa nói hết câu trả lời thì bà Thảo lên tiếng.

- Mẹ, mẹ con không có chuyện gì chỉ là bị ngã thôi, chị ấy đỡ con dậy.

    Chị gái định nói gì đó với bà Thảo thì bị bàn tay trầy xước của cô nắm lại ý bảo chị đừng nói nên chị ấy cũng im lặng. Bà Thảo quay sang cảm ơn chị một tiếng vì giúp đỡ con gái bà rồi quay sang trách T/b.

- Con gái gì mà đi đứng cho đàng hoàng chứ con.

Đáp lại bà thì chỉ có tiếng cười khẽ của cô. Thế là hai người quay đi về nhà. Trước khi đi T/b còn quay lại cảm ơn lần nữa.

    Rồi chị gái ấy cũng chạy nhanh về phía công ti Bighit thì ra chị ấy là nhân viên. Nhắc mới nhớ trên tay chị staff cầm rất nhiều đồ uống.

- Xin lỗi mọi người nha, do xảy ra chút chuyện nên hơi lâu một chút.

    Chị staff nói lớn khi bước vào phòng. Là phòng tập nhảy của BTS để chuẩn bị cho sân khấu sắp tới.

- Không sao mà chị, mà chị nói có chuyện là chuyện gì thế?_ Jimin thắc mắc hỏi.

- Cô bé lúc trước giúp công ty chúng ta mọi người còn nhớ chứ.

     Mới nói đến đây mà mọi người lại khẩn trương cả lên, đương nhiên là mọi người đều nhớ cô rồi nhờ cô mà hôm đó rắc rối được giải quyết, PD Nim còn khao cả công ti nữa. Nên bây giờ nghe chị staff nói vậy ai cũng im lặng chờ nghe câu chuyện nhất là V rất tập trung.

- Cô bé bị bạn cùng lớp bắt nạt ngay tại com hẻm cũng khá gần công ty chúng ta. Cũng may là chị đến kịp nếu không thì chị không biết em ấy sẽ thế nào.

     Chị vừa nói vừa dùng tay nắm lấy cổ áo mình nên ai cũng hiểu nếu không đến kịp thì T/b sẽ ra sao.

- Em ấy không đánh trả sao._ V trầm giọng nói kế bên còn có cậu em út gật đầu hùa theo.

- Hình như nhà em ấy gần đây, lúc đó mẹ em ấy đột nhiên đi tới chị nghĩ là em ấy không muốn đánh nhau vì sợ mẹ em ấy buồn.

-À....

    Mọi người đều đồng thanh "à" một tiếng dài như hiểu ra.
Suga thì nhăn mày, anh cũng có cảm giác mến T/b như T/b mến anh vậy nên khi nghe chuyện này anh có chút không vui.

Còn V thì trầm mặt, hắn còn chưa nói chuyện với cô câu nào mà giờ nghe chuyện này hắn hơi sốc.

- Đến bao giờ thì mới gặp lại đây._V nói khẽ. J-Hope nãy giờ thấy hắn im lặng thì lên tiếng.

- Taehyung vào luyện tập thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro