Chương 6: Giúp và cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm sau, T/b được mẹ cô tin tưởng giao cho cô nhiệm vụ mua đồ ăn.Đồ mấy hôm trước Hải mua bỏ vào tủ lạnh để dành cho bà Thảo nấu sắp hết rồi.

    Bà thì đang bận làm bữa tối không đi mua được và T/b cũng không cho mẹ cô đi giờ này. Trời tối rồi rất là nguy hiểm đó. Nên cô giành quyền đi siêu thị mua đồ.

- Con nhớ mua thêm trứng nha._ Giọng bà Thảo vọng ra tới cửa.

- Con biết rồi.

   T/b xỏ chân vào đôi dép rồi chạy bay ra đường trên tay vẫn chung tình cầm tấm bảng đồ khu vực. Cô rất thích mang dép nha cảm giác rất thoải mái.

     Đã ở Hàn hơn một tháng rồi nên cô xem bản đồ thạo hơn trước,đồ ăn vì thế cũng được mua rất nhanh.

    Trên đường về nhà cô thấy một chiếc xe hơi như mất phương hướng chạy vượt qua mặt cô một đoạn ngắn rồi dừng lại, bỗng cô thấy có gì đó không ổn nên chạy lại xem sao.

    Là cướp đó, người bị cướp trong rất quen mắt nha hình như cô gặp ở đâu rồi. PD Nim là người lúc trước được cô giúp đỡ. T/b chạy vội tới, tên cướp có cầm dao.

- Chú bảo vệ ơi ở đây nè.

     T/b hét toáng lên làm tên cướp nhìn sang biết sơ hở cô kéo mạnh PD Nim nấp sau lưng mình.

      Tên cướp nhìn một hồi chẳng thấy ai biết rằng mình bị lừa liền quay sang ngay lúc cô kéo tay PD Nim, tên cướp nhanh tay dùng dao rạch một đường trên tay cô.

     Vết thương khá sâu, T/b cắn răng chịu đựng tung chân đá tên cướp một cái khiến hắn ngã nhào. Ngay lúc đó bảo vệ khu vực chạy đến bắt giữ tên cướp giải đi.

- Cháu không sao chứ._ PD Nim nhìn T/b hỏi han.

- Cháu không sao.

    T/b giờ thấy rất đau, nhưng cô không nói ra, chỉ là trùng hợp nên giúp thôi nếu nói ra sợ người ta khó xử.

- Tay cháu bị thương rồi kìa, cháu vào đây ta băng lại vết thương.

     Chủ tịch đề nghị, PD Nim muốn cô vào công ti để xử lý vết thương.

- Không sao, cháu có công chuyện phải đi rồi, chào chú.

     T/b chào tạm biệt, rồi ngồi xỏm xuống nhặt lại bị thức ăn, trứng cô mua bị vỡ hết rồi.

- Haizz...
  
     T/b nhìn đống trứng vỡ mà thở dài, chắc cô phải quay lại mua trứng sẵn tiện mua luôn đồ sơ cứu để băng bó vết thương.

     Nghĩ là làm T/b xoay người chạy nhanh về phía siêu thị mua qua lo rồi chạy về nhà. Bỏ vị chủ tịch đứng đấy, ông rất áy náy và biết ơn T/b nhưng cô cứ hấp tấp như vậy khiến PD Nim chẳng kịp làm gì cả.

   - Con đi lâu thế.

    Cô vừa bước vào nhà thì nghe bà Thảo hỏi. T/b đáp qua lo đặt nhanh thức ăn lên bàn rồi chạy vội lên phòng tắm rửa và băng bó vết thương.

    Một lúc sau, bà Thảo gọi cô xuống ăn tối. Cô mặc bộ thể dục tay dài để che đi vết thương trên cánh tay.

- Con mau ăn đi.

    Bà Thảo nhìn cô nói. Hải thì nãy giờ nhìn cô chăm chăm.

- Phong cách ăn mặc của em cũng lạ thật đó.

- Mặc em, em thích mặc như thế. Bên Hàn thời tiết lạnh quá trời dù là mùa thu nhưng rất lạnh rồi.

     T/b không nói dối để giấu chuyện vết thương, cô thật cảm thấy bên Hàn lạnh hơn Việt Nam rất nhiều.

- Thật vậy sao?.

    Hải nheo mắt nhìn cô nghi ngờ. T/b không cho ý kiến về câu nghi vấn của anh hai.

    Sau bữa tối, Hải gọi cô vào phòng của anh.

- Em lại đây săn ống tay áo lên cho anh._ Hải ra lệnh.

- Anh biết sao.

- Đương nhiên, em giấu được mẹ chứ sao giấu được anh. Nếu gặp chuyện gì khó khăn cứ nói, anh không để em thiệt thòi đâu.

    Hải vừa nhìn vết thương vừa nói. Cô sơ cứu cũng khá kĩ nên Hải không cần làm gì nhiều anh chỉ kiểm tra xem vết thương như thế nào thôi.

- Thôi em lên phòng ngủ đi. Mai là chủ nhật nhớ dậy sớm cùng với mẹ ra ngoài tản bộ cho quen thuộc đường xá, đừng suốt ngày ở trong phòng vẽ tranh nữa không tốt đâu.

     Hải nhắc nhở. T/b cô là họa sĩ mới nổi vài năm gần đây thôi, cô bán tranh cũng được kha khá, thường là người ta đặt tranh nhưng không phải tranh nào cô cũng nhận vẽ nên đây là điều khiến tranh của T/b rất quý hiếm.

     Tiền kiếm được từ việc bán tranh khá lớn. Cô đều đem số tiền ấy gửi vào sổ tiết kiệm khi cần sẽ lấy ra dùng.

- Được rồi, em biết rồi mà. Mai em sẽ cùng mẹ tản bộ nên anh yên tâm._ T/b cười nịnh nọt.
========================================================
- Mẹ ơi chúng ta đi thôi.

   Mới 7h sáng T/b hăng hái lên đường.

    Trước tiên cô với bà Thảo đến một quán nhỏ ăn sáng rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi sau đó thì đến siêu thị mua chút đồ ăn để nấu bữa trưa.

    Hai người rảo bước về nhà thì T/b gặp ngay PD Nim trước cửa công ti, hình như đang đợi ai đó thì phải.

- Vậy là gặp được cháu rồi._ PD Nim lên tiếng. Vậy là chủ tịch chờ cô sao?

- Con quen người này sao._ Bà Thảo quay sang hỏi T/b.

- Dạ có gặp vài lần.

    T/b không muốn gặp phải chủ tịch ngay lúc này đâu nếu chủ tịch lỡ miệng nhắc chuyện hôm qua cô bị thương với mẹ cô thì tiêu.

- À ta muốn cháu vào công ti của ta làm việc. Cháu thấy thế nào?_ PD Nim đề nghị ngay.

- Cháu còn đang đi học, không được đâu chú, cảm ơn lòng tốt của chú.

- Không sao công việc này chẳng ảnh hưởng đến việc học của cháu đâu.

- Nhưng mà cháu...

- Con cứ nhận lời đi, mẹ thấy vậy cũng tốt mà.

    Bà Thảo vốn im lặng nãy giờ nhưng nghe nói T/b được nhận làm bà mừng lắm.

    Từ lúc T/b đến Hàn thì chẳng có người bạn nào, suốt ngày chỉ trốn trong phòng vẽ tranh. Tính cách đã trầm nay càng trầm hơn hẳn. Nên khi nghe như thế bà Thảo muốn cô nhận lời.

- Mẹ cháu đã nói vậy còn cháu thì sao. _ PD Nim gặng hỏi.

- Nếu mẹ cháu đã đồng ý thì cháu cũng không có ý kiến._ T/b trả lời, mẹ cô muốn sao cũng được.

- Tốt, vậy sáng mai cháu đến công ti ta sẽ sắp xếp công việc cho cháu._ PD Nim vui mừng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro