Chương 7: Sự cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, T/b dậy thật sớm hôm nay là ngày cô nhận việc mà, phải tạo ấn tượng tốt chứ.

  Cô vẫn mặc đồ thể dục, đeo cặp kính cận dày cộm, tóc dài đen buột gọn gàng chuẩn học sinh Việt Nam ngoan hiền.

   Cô chạy bộ đến quán ăn, mua cô mẹ cô ít đồ ăn sáng, trên đường đi thì lại gặp bọn Sumi, lần này có vẻ đông hơn trước còn có cả con trai nữa chứ. Họ lại chặn trước mặt cô, cũng may con đường này cách khá xa nhà cô nên T/b có thể yên tâm về việc mẹ cô.

  - Tao chờ mày ở đây lâu lắm rồi, lần trước là do mày may mắn nhưng lần này sẽ khác._ Sumi tiến tới gần và đưa mặt sát với mặt T/b.

  - Tôi thật sự không thích đánh nhau đâu, cậu cũng nên dừng lại đi.

     T/b nói xong chẳng đợi Sumi trả lời bọn con trai đi cùng ả tiến tới, không biết ở đâu xuất hiện một con chó nhỏ màu trắng đứng chắn trước mặt T/b làm bọn họ giật cả mình.

  - Mày làm gì vậy mau chạy về nhà đi.

    T/b nói với con chó nhỏ, nó bị bỏ rơi cô đã đem nó về nuôi cả tháng nay rồi không ngờ nó lại chạy theo cô đến đây luôn ấy.

  - Con chó chết tiệt này....Aaaa.

     Một thanh niên định vung chân đá con chó thì bị T/b bắt được làm hắn mất đà ngả xuống.

  T/b cô bị bắt nạt không sao nhưng cô ghét nhất là ai đụng tới thứ mà cô yêu quý. Nên đừng mơ lần này cô sẽ bỏ qua cho bọn họ.

  Ngay sau khi tên kia ngã xuống cả bọn cùng nhào ngay lúc T/b không để ý một tên trong số đó tát thẳng vào mặt cô, ngay khi cô trấn tỉnh lại thì không ai làm gì được T/b nữa ngược lại với họ T/b chỉ né chứ không đánh trả nếu vậy sẽ tốn tiền thuốc men lắm, mà cô không muốn như vậy nên đợi đến khi họ kiệt sức rồi thì tính tiếp.

  Quả nhiên không lâu sau họ kiệt sức rồi tự rút lui khi đi còn quay lại cảnh cáo, T/b ôm chó nhỏ trên tay về nhà với khuôn mặt bị bầm tím một mảng nhỏ nơi khóe miệng. Vừa đi T/b còn mắng con chó của mình một tiếng nữa.

- Mày hư lắm ai cho mày đi theo tao hả.

  Cô đem thức ăn về nhà, lúc này bà Thảo vẫn chưa dậy còn Hải thì đã đi làm. T/b sức thuốc qua lo lên vết thương che đi vết bầm tím có chút ứa máu rồi gọi mẹ dậy ăn sáng.

  - T/b à chẳng phải trễ rồi sao, sao con vẫn còn ở nhà vậy.

    Bà Thảo ngạc nhiên khi thấy cô giờ vẫn còn ở nhà đáng lẽ giờ T/b phải ở công ti mới đúng với lời hẹn.

  - Trễ gì cơ ạ?
  
     T/b quên mất chuyện sáng nay mình còn hăng hái ra ngoài... cũng tại bọn Sumi  kiếm chuyện làm cô quên mất.

- Con không đến công ti sao?

- Thôi chết! Con quên mất tiêu.

     T/b nhìn đồng hồ, trễ một tiếng rồi cô vội chạy như bay đến công ti bỏ luôn bữa ăn sáng còn một nửa. Vốn lẽ T/b muốn gây ấn tượng tốt nhưng giờ thì thất bại rồi.

  Đứng trước cửa công ti, T/b không ngần ngại bước vào, cô bước sải thì đụng phải anh Sejin.

- Em đến rồi sao, đi theo anh nhanh lên chúng ta trễ rồi._ Sejin gấp gáp nói với T/b.

  - Em làm công việc gì vậy anh?

  - Đến nơi em sẽ biết.

  Họ lại dừng ở chiếc cửa màu trắng quen thuộc. Sejin đẩy cửa bước vào theo sau là cô. Trong căn phòng có BTS, chị staff hôm trước và có thêm một vài người nữa.

  - Từ hôm nay em ấy là quản lý mới của BTS, còn anh phụ trách làm quản lý cho nhóm thực tập sinh mới. Đây là quyết định của chủ tịch._ Sejin tuyên bố.

  - Em.. sao? Quản lý..._ T/b trố mắt nhìn.

  - Đúng vậy, em cố gắng lên nhé. Mọi người lại đây giới thiệu đi._ Sejin quay sang mọi người nói.
Người đầu tiên là RM.

  - Chào em anh là nhóm trưởng, RM.

- Anh là Jin, người đẹp trai nhất nhóm.

- Anh là J-Hope, hy vọng của nhóm.

- Chào em anh là jimin.

- Còn anh là Jungkook nhỏ tuổi nhất nhóm.

-Anh là V.

    V giới thiệu, mặt tươi cười, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng. Nhưng T/b cô lại có cảm giác rất không thích hắn. Cô là người Việt Nam nên tư tưởng của cô rất khác ai càng thân thiện thì càng không nên tiếp xúc. Ấn tượng ban đầu về V là không tốt.

- Suga.

    Suga nói cuối cùng cũng  là người nói ngắn gọn nhất nhưng T/b rất có thiện cảm với Suga nha. Cô thích tính cách trầm lặng của Suga.

  - Tay em bị làm sao thế? Mặt của em cũng vậy?

    Chị staff hỏi khi thấy tay áo thể dục của cô bị dính máu, chắc vết thương cũ bị động mạnh khi vụ xô sát mới nãy nên vết thương bị hở. Còn mặt cô thì chỉ ứa máu thôi T/b đã lấy thuốc che rồi nhưng bây giờ nó lại bắt đầu chảy máu.

  - Em không sao, chỉ là...

  - Lại là bọn nhóc ấy gây sự nữa sao, thảo nào em lại tới trễ như vậy.

    Chị staff không chờ T/b trả lời mà nói luôn. Khiến cho cô kinh sợ một phen. BTS vốn đã biết chuyện nhưng giờ thấy tay và mặt cô như vậy cũng hốt hoảng thay.

  - Không phải đâu chị._ T/b chối.

  - Em không cần nói dối, ở đây ai cũng biết chuyện hết rồi, sẽ không ai nói cho mẹ em biết đâu.

    Chị staff nói làm T/b chột dạ, đó chính xác là chuyện T/b lo lắng.

  - Em cảm ơn._ Với câu nói chắc chắn của chị staff T/b chỉ biết cảm ơn.

- Thôi T/b đi theo anh để bàn giao công việc.

   Nói rồi cô và Sejin bước đi. Bỏ lại gả nào đó vẫn dương mắt nhìn theo.

  - V mau quay lại tập luyện thôi.

    J-Hope nhắc nhở, về phần nhảy là anh nghiêm khắc nhất rồi.

  Nhưng V bây giờ lại rất uất ức hắn tỏ ra thân thiện vậy mà T/b không để ý tới đã vậy còn tỏ ra ghét bỏ hắn nữa chứ. Còn cục đá Suga kia mặt đen như than, giới thiệu cụt lủn mà T/b cô lại thích mới đau chứ.

  - Thật bất công._V than thầm.
 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro