Chương 8: Bắt đầu làm việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thật ra công việc T/b được giao cũng không nhiều lắm vì là người mới chưa quen công việc nên mọi người trong công ti ai cũng giúp đỡ cho cô.

  - Em quen với công việc chưa?_ Sejin hỏi.

  - Em cũng dần quen rồi.

    T/b nói vậy thôi chứ vừa học vừa làm khiến T/b rất mệt, lúc nào chạy show với BTS chỉ cần có chút thời gian cô lại chợp mắt một tí.

     BTS thấy T/b như vậy nên rất quan tâm cô, mọi người đều đối xử với cô rất tốt, vì thế T/b rất có hảo cảm với mọi người.

     Nhưng duy nhất chỉ có một người là T/b không chấp nhận được, chính là V. Hắn suốt ngày tìm cách chọc ghẹo cô, sai vặt cô đủ chuyện hết cả lên. Giống như bây giờ.

  - Quản lý! Anh muốn uống nước.

    Đó đó mọi người thấy chưa, rõ ràng chai nước gần bên hắn như vậy mà vẫn muốn T/b đi lấy cho. Thật là chọc người mà.

  Cô đem chai nước lại trước mặt V rồi lắc lắc tay ý nói "đây này". V có chịu thua gì, T/b không mở miệng hắn không chịu lấy nước.

  - Nước này.

    T/b mỏi tay lắm rồi cô còn phải làm chuyện khác nữa không có thời gian đôi co với V nên buột miệng nói.

  - Kính ngữ đâu hả, cô gái ngốc.

    V nhận chai nước sẵn tiện cốc lên T/b một cái rõ đau. T/b nhăn mặt, đau lắm đó.

  - Ngốc gì chứ, tôi không có ngốc.

   Điều cô bận tâm không phải cái cốc đầu của hắn mà là nói cô ngốc.

  - Đã bảo là dùng kính ngữ rồi mà.

    V vẫn mặt tỉnh nói, sao cô lại vậy chứ còn không thèm dùng kính ngữ với hắn, trong khi Jungkook cô cũng dùng kính ngữ chỉ riêng mình hắn là không thôi. Bất công quá đi.

  - Không muốn.

    T/b không muốn dùng kính ngữ với V vì hắn cứ hay chọc ghẹo cô. Nhưng từ khi gặp V, T/b nói nhiều hơn trước mặc dù lời cô nói ra toàn là cải nhau với hắn.

  - Hai đứa ồn ào gì vậy?._ Jin lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

  -  Taehyung đừng chọc em ấy nữa.

    Jimin lên tiếng gọi tên thật của V. BTS rất thân nhau mà.

  - Do em ấy không chịu dùng kính ngữ với tao chứ bộ.

     V tức giận nói, hắn cảm thấy mình không có chút trọng lực nào trong lòng cô cả.

  - Do chú mày cứ nói em ấy ngốc nên mới vậy thôi.

    RM nói với V, rồi cũng quay sang T/b nói.

  - Còn T/b nữa, em cũng nên dùng kính ngữ với nó đi nếu không V nó lại làm ầm lên.

  - Vâng.. em biết rồi.

    Nét mặt của T/b bây giờ rõ ràng là đang cam chịu mà, còn V bây giơ dương dương tự đắc đưa gương mặt trêu người sang nhìn cô.

    T/b trừng mắt cảnh cáo, sao lại có người đáng ghét như vậy chứ.

     Thật ra T/b không ghét V, mà ngược lại rất có thiện cảm với hắn như những người khác.

     Ngoài mặt V lúc nào cũng chọc ghẹo cô nhưng T/b biết V đối xử với cô rất tốt, rất quan tâm đến cô.

     Có lần T/b cùng BTS chạy show, lúc này T/b rất mệt chỉ muốn ngủ thôi. V thấy T/b ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng trang phục mà ngủ, V đỡ đầu cho T/b ngã người xuống ngủ cho đến khi trình diễn xong V lại chạy đến kêu cô dậy.

     Sau chuyện đó T/b quyết định sẽ thay đổi cách suy nghĩ về V.

     Trong thời gian làm việc T/b nhận ra ai trong công ty cũng tốt cả.

      BTS thì khỏi nói rồi nên T/b quyết định sẽ đối xử thật tốt với mọi người như gia đình, đặc biệt là BTS đã giúp đỡ cô rất nhiều.

  Nhưng mà ở đâu cũng có sóng gió cả...

     Sau khoảng thời gian T/b làm quản lý cho BTS thì cô mới nhận ra showbiz thật đáng sợ.

     Rất nhiều công ty, nhóm nhạc không thích thậm chí còn hạ thấp Bighit và BTS. Tại vì là nhóm nhạc xuất thân từ công ty nhỏ nên dù có nổi tiếng thế nào vẫn có người ganh ghét nói vào nói ra. Và đương nhiên ngay cả nhân viên quản lý như cô cũng bị ảnh hưởng.
~~~~~~~~~~~~~~₩~~~~~~~~~~~~
  Hôm nay T/b lại đến sân khấu KBS chạy show với BTS. Cô chuẩn bị xong xuôi hết mọi chuyện rồi chỉ còn chờ BTS diễn xong thì cùng nhau về lại ký túc xá.

     Từ khi T/b trở thành quản lý, lịch trình của BTS được sắp xếp rất chặt chẽ, cô còn tỉ mỉ tính ra ngày nghỉ trong tuần cho BTS, tháng nào bận lắm cũng sẽ được nghỉ hai ngày vì vậy tinh thần BTS rất thoải mái.

  - Em có rảnh kh... à mà thôi._ Suga định nói gì đó với T/b nhưng lại thôi.

- Anh muốn uống gì sao? Em sẽ đi mua

    T/b rất hiểu Suga không cần chờ hết câu cô cũng biết Suga muốn nói gì.

- Chỉ cần một ly cafe là được rồi._ Suga trả lời.

  - Mọi người có muốn uống gì nữa không?_ T/b cất giọng hỏi.

  - Em cứ mua cho mỗi người một ly cafe là được rồi._ Jin cho ý kiến.

  - Vâng, em biết rồi._ T/b đáp.

- Đi cẩn thận đó.

     V nhắc nhở, hắn lo lắm nhìn cô khờ khạo vậy lỡ may bị gạt rồi sao đây, nhìn T/b cứ nhu nhược sao ấy biết mình chịu thiệt nhưng không đòi lại công bằng. Cô ngốc như vậy nhưng chỉ để mình V bắt nạt thôi. Hắn không cho ai đụng đến đâu.

  - Vâng, em đi đây hyung...

    Nhìn cô chạy như bay mà BTS cười lớn, từ lúc T/b sử dụng kính ngữ cho tới giờ chẳng một ai trong công ty được T/b gọi là oppa cả.

  - Em ấy lại gọi hyung nữa kìa.

Jungkook nói với các anh.

- Ngu ngốc._ V thì cười cười.

- Đúng là hết thuốc chữa rồi, chẳng nghe em ấy gọi ai là oppa cả._ RM nói.

  - Đúng vậy chưa nghe bao giờ cả._ Jin, J-Hope cùng nói.

  Jimin và Suga miễn bàn luận chỉ im lặng chấp nhận thôi.

  Còn về phần T/b thì chẳng quan tâm hyung hay oppa cô chỉ biết cả hai đều có nghĩa là "anh"cả, nhưng cô vẫn thích gọi hyung hơn nên cô cứ thế mà gọi thôi.

  Một lúc sau, T/b chạy về trên tay cô xách rất nhiều đồ uống phải có đến hàng chục ly.

  - Em mua chi nhiều vậy. _ Jimin hỏi cô

  - Là các quản lý nhóm khác nhờ mua, nên...

  - Thôi được rồi, em đi đưa đồ uống cho họ đi.

    RM cắt ngang lời T/b nói. Sau khi T/b rời đi RM nhìn thành viên nhóm mình, mọi người như ngầm hiểu.

    Đây là cách thức bắt nạt trong giới showbiz và T/b đã lọt vào tầm ngấm rồi.

    Lý do BTS khẳng định như vậy vì ở đây có rất nhiều nhóm nhạc hậu bối vì vậy những quản lý khác chắc cũng không lớn tuổi mấy, vả lại số lượng đồ uống nhiều gấp mấy lần số quản lý ở đây bộ tính mua luôn cho cả trường quay sao. Rõ ràng là đang hành T/b mà.

- Mọi người làm gì đứng ngay ra thế.

    T/b đưa nước xong quay lại thì thấy mọi người đờ ra thì thắc  mắc.

  - Sau này em phải ở sát bọn anh, cho dù có ai nhờ gì cũng phải nói bọn anh trước đã nghe rõ chưa._ V nhắc nhở.

- Sao vậy ạ?_ T/b lần lượt nhìn mọi người hỏi.

- Chẳng sao cả chỉ là do em quá ngu ngốc lỡ may đi lung tung gây phiền phức cho người khác thì sao.

   Chẳng ai chịu nói sự thật cho T/b nghe nên V bịa chuyện luôn.

- À... em xin lỗi.

    T/b à hơi dài sau đó phát hiện ra chắc mình gây rắc rối gì rồi nên lập tức xin lỗi. Nói rồi T/b chạy đến phòng trang điểm gọi nhân viên trang điểm đến, dù gì BTS cũng sắp diễn rồi.

     T/b thật không buồn vì V chê cô phiền phức đâu. T/b chẳng quan tâm nữa là đằng khác.

- Sao lại nói vậy với em ấy?_ Mọi người nhìn qua V nói chuyện.

- Đây là cách tốt nhất rồi, nếu nói thật cô ấy sẽ buồn lắm đấy._ V nói giọng ỉu xìu.

   Sau câu nói của V, BTS ngầm hiểu và họ nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu.

      Nhưng BTS vẫn tôn trọng sự quyết định của T/b, nếu cô nói cô không sao thì BTS cũng sẽ không làm gì nhưng nếu T/b nói rằng cô mệt mỏi thì BTS sẽ không bỏ qua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro