Chương 9: Nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ ngày hôm đó BTS đi đâu T/b đi theo đó, cô không dám rời nữa bước trừ khi BTS lên sân khấu diễn hay về ký túc xá và T/b về nhà cô.

    Nhưng mà đối với những quản lý khác thì chỉ cần chút thời gian nhiêu đó thôi cũng đủ cho họ dùng nhiều cách thức để sai khiến T/b.

  Như mua đồ dùm, hay làm những việc vặt T/b đều làm hết. Nhìn mặt T/b cười vui vẻ nhận lời mà trong lòng bọn họ khinh khỉnh.
   
     Tất nhiên là T/b không nói cho BTS nghe rồi vì cô nghĩ chuyện này chẳng có gì để nói cả. T/b cứ như thế mà sống qua ngày, cho đến khi...

  - Nhìn mặt con nhỏ đó thật ngu ngốc nhỉ, lại chẳng có chút hiểu biết gì về các nhóm nhạc. Nhóm nhạc nào tiền bối hay hậu bối cũng chả biết, lúc nào cũng cúi đầu chào cả.

    Giọng một cô gái nói lên trong nhà vệ sinh nữ.

- Đúng đó bộ tưởng là quản lý của BTS thì giỏi lắm sao, dù gì cũng chỉ là xuất thân thấp kém thôi mà.

    Lại một giọng nữ nữa vang lên.

  Thật ra T/b nghe hết rồi, nãy giờ cô ở trong nhà vệ sinh khóa trái cửa lại không ngờ cô chỉ đi vệ sinh lần đầu tiên thôi mà lại vô tình nghe được suy nghĩ thật sự của họ như thế này, coi như cô may mắn.

     T/b lúc đầu nghe còn chấp nhận được dù gì cũng chỉ nói cô "ngu ngốc" một chút cũng không sao nhưng khi nghe họ nói BTS xuất thân thấp kém thì lửa giận trong lòng T/b bốc lên ngùn ngụt cô suýt nữa thì đá bung cửa nhà vệ sinh mà bay ra đứng trước mặt họ rồi.

    Nhưng cô kìm nén được, thứ nhất là vì nếu T/b đi ra bây giờ thì khác nào là cô nghe lén, thứ hai là vì cô không muốn gây rắc rối cho BTS và bản thân cô không muốn lên trang đầu của báo với tiêu đề " Cuộc ẩu đả giữa các quản lý" nên cô nhịn phải nhịn cho đến cùng.

  Sau khi bọn họ đi hết T/b mới mở cửa bước ra ngoài. Showbiz đáng sợ thật đó, cô giờ cảm thấy rất buồn cho BTS.

  - Ui..da

    T/b cứ mải mê suy nghĩ nên không nhìn đường cẩn thận gì cả mặt cô đụng trúng phải cái gì rồi. Đau chết mất.

  - Làm gì vậy._ Là giọng nói quen thuộc của V.

  - Là hyung sao? Đau chết mất.

    T/b vừa nói vừa xoa cái mũi vừa bị đụng đau.

  - Là oppa, không phải hyung._ V nói giọng như ra lệnh.

  - Chẳng phải cả hai đều giống nhau sao?_ T/b thấy giống nhau cả mà có khác gì đâu chứ.

  - Đương nhiên là khác rồi. Oppa là...

  - Hai đứa mau đi thôi. _ Jin gọi với cắt ngang lời V đang định nói.

  - Thôi mau đi thôi hyung về nhà thôi.

    Từ lúc nào T/b lại nói công ty là nhà như vậy chứ. Chắc do nó làm cô thấy thân thiết.

     T/b được đặt cách nghỉ cuối tuần và được ra về vào buổi tối mỗi ngày không giống với các nhân viên khác là phải sống trong ký túc xá của công ti.

  T/b gạt phắn chuyện lúc nãy nghe được trong nhà vệ sinh, mặc họ muốn nói gì nói miễn mình không thẹn với bản thân là được rồi.

   Cũng từ lúc đó T/b cũng hạn chế tiếp xúc hay cười nói với các quản lý khác nhưng nhìn chung T/b vẫn bình thường.

     Cô vẫn mua nước cho họ như thường lệ  nhưng suy nghĩ của cô đối với bọn họ đã khác đi mà chẳng ai biết được.

  Nhưng đám người kia nào biết chừng mực thấy T/b ngoan ngoãn nghe theo lời, họ càng ngày càng quá đáng với cô hơn.

     Gài cô bị ướt nước trong nhà vệ sinh, nói xấu T/b đủ điều trước mặt cô nhưng lại làm như không thấy cô đứng đó, điều này lặp đi lặp lại theo chu kỳ nhưng T/b nào yếu đuối như vậy cô không hề rơi giọt nươc mắt nào khi bị họ đối xử như thế cũng chưa từng than phiền với ai cả.

  Nhưng cũng có ngày T/b phải khóc, không phải cho bản thân mình sao lại đáng thương như vậy mà T/b khóc vì cô quá bất lực với mọi chuyện, đối xử với cô sao cũng được nhưng khi nghe họ nói xấu BTS và Bighit mà cô chẳng làm gì được cả, T/b cô thật vô dụng.

  Thật ra T/b có một bí mật lớn nên cô không muốn gây chuyện làm xôn xao cho giới báo chí. Nếu T/b mà lên báo thì chắc chắn cô sẽ gặp phải rắc rối lớn. T/b vì thế mà cứ sống im lặng không làm chuyện gì gây ảnh hưởng cho Bighit cũng như BTS cả cũng như bảo vệ sự bình yên hiện giờ của cô, tốt nhất là không gây chuyện.

  Chuyện mà T/b bị bắt nạt BTS đã bàn luận với PD Nim rồi. Chủ tịch nói cứ để ông sắp xếp mọi chuyện. Nên BTS cũng chẳng đả động gì đến vấn đề này cả.

    Riêng T/b vẫn không biết BTS biết chuyện cô bị bắt nạt mà còn biết trước hơn cô nữa. Cứ thế hai bên bảo vệ nhau qua lại một cách im lặng như thế.

    Nó cho thấy được chút quan tâm nào đó của người cùng công ti hay thật sự coi nhau như người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro