Chương 10: Sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sắp đến BTS dự định sẽ comeback nên lịch trình rất dày đặt không có thời gian để ngủ luôn.

    T/b là quản lý cũng bị ảnh hưởng, thường thì T/b được nghỉ cuối tuần nhưng giờ thì không. T/b ở công ti suốt để sắp xếp lịch trình sao cho phù hợp. Nếu T/b không ở công ti thì cô cũng sẽ bị gọi đến liên tục rất bất tiện.

  PD Nim thấy vậy mới kêu cô chuyển sang sống trong ký túc xá của công ty cùng với BTS và các nhân viên khác cho thuận lợi.

  Mẹ T/b thì không ý kiến, bà thấy vậy cũng tốt chứ T/b có ngày nghỉ là lại lao đầu vào vẽ tranh chẳng nói chẳng rằng gì cả làm bà lo lắng.

  Hôm nay cô chuyển đến sống chung, ký túc xá rất to nha lại rất đẹp nữa. Phòng của T/b là phòng cuối cùng của dãy hành lang tầng thứ hai cách phòng của các thành viên BTS là ba căn. Căn phòng khá rộng lại có nhà vệ sinh riêng nữa nên rất thoải mái.

  - Tôi tới giao hàng.

   Giọng nhân viên giao hàng vang lên.

  - T/b à... là của em kìa mau xuống nhận đi.

    Sejin gọi với lên trên lầu. T/b vội chạy xuống, thật choáng nha sao nhiều thùng giấy quá vậy lại to nữa.

    Sau khi tất cả được chuyển lên lầu thì các nhân viên và BTS trố mắt nhìn. Toàn là đồ ăn vặt không.

    Đây là Trang gửi cho T/b, lần trước có gửi rồi nhưng đã hết một phần là cô đem cho mấy đứa nhỏ chung khu tụi nó rất thích ăn nha.

  "Reng .... reng". Tiếng điện thoại vang lên là của T/b nhưng số lạ.

- Alo, xin chào.... _ T/b nói bằng tiếng Hàn.

   Mày mới đi hai tháng mà quên luôn tiếng mẹ đẻ rồi sao._ Trang trêu cô.

  T/b chạy vội vào phòng đóng cửa lại.

  - Là mày hả? Tao cứ tưởng ai, số lạ thế?

    Lần này T/b nói bằng tiếng việt. T/b thấy rất căng thẳng khi nghe điện thoại, cô sợ nếu cô quên mất là đang ở Hàn mà phắng ra tiếng mẹ đẻ thì coi như cô tiêu.

    T/b không muốn ai biết cô là người Việt không phải cô thấy xấu hổ hay gì cả mà là cô không muốn gặp rắc rối như ở trường chỉ vì cô là người ngoại quốc mà đã đối xử " đặc biệt" với cô như vậy rồi.

  Là số của Tiến, nó mới thay số, tao gọi nhờ thôi. Mà mày nhận được đồ chưa.?

  - Rồi. Mày gửi chi nhiều vậy?

  Tao sắp thi rồi gửi luôn một lần cho mày nếu không tao thi rồi ai gửi cho mày.

  - Thi xong chắc được nghỉ mày sang đây chơi.

  Ừ. Tao cũng tính rủ cả bọn cùng đi chung. Thi xong nhất định qua thăm mày. thôi cúp máy đây. Bye.

     T/b lại bước ra khỏi phòng lấy đồ trong thùng ra để chuyển vào phòng sắp xếp.

  - Wow nhiều thế toàn là đồ ăn mà chưa được ai bao giờ.

    Jungkook cảm thán, nhìn chúng thật ngon mắt nha.

  - Anh muốn ăn sao?

     Như chỉ chờ T/b nói thế không chỉ Jungkook mà mọi người ai cũng gật đầu.

  - Vậy mọi người lấy đi.

    T/b hào phóng nói, gì mà "hào phóng" chứ thật ra là do quá nhiều nếu không ăn kịp thì sẽ hết hạn sử dụng nên T/b mới đau lòng mà cho đi thôi. Chứ đồ ăn mà ít thì đừng mong T/b cô chia sẻ vì miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

  Mọi người nhanh tay lấy, ai cũng có phần nhưng khi V đưa tay vào thì lại bị T/b hất ra.

  - Anh thì không được.

  - Tại sao?

    V làm mặt đáng thương hắn cũng muốn ăn. Tại sao ai cũng có riêng hắn thì không chứ.

  - Anh muốn ăn thật sao? Vậy phải có điều kiện!

    T/b nói mặt hăm doạ cứ như nếu hắn không đồng ý thì thôi cô cũng chẳng mất gì cả.

  - Được được em cứ nói.

   V bị thức ăn làm mờ mắt rồi trả lời răm rắp như vậy.

  - Không được gọi là đồ ngốc nữa, không sai vặt những chuyện nhỏ nhặt.
   
     T/b mặt đắc thắng nói.

  - Chuyện sau thì chấp nhận, chuyện trước thì không.OK?_ V ra điều kiện ngược lại.

  - Không được.

    T/b từ chối, cô nỗ lực như vậy gài bẫy như thế chỉ mong thoát khỏi từ "ngốc" của hắn vậy mà hắn lại không chịu.

  - Không thì thôi. Không thèm ăn nữa._ V từ bỏ, cùng lắm không ăn.

  Giờ này mọi người mới mở to mắt nhìn. V nói không thèm đồ ăn nữa kìa, bị sốt rồi sao.
V nhìn sang Jimin.

  - Mày cho tao ăn với nha.

    V làm mặt dễ thương nói với Jimin.

  - Không được là của tao mà.

     Jimin không chịu. Có làm mặt đáng thương hay dễ thương gì cũng chịu thôi. Anh em tương tàn chỉ vì đồ ăn.

  - Vậy tao cũng không cần.

     Nói xong V chạy về phòng, không thèm nói chuyện.

  Tự nhiên T/b thấy có lỗi quá đi. Nếu ARMY mà biết cô ngược đãi V như thế chắc cô chết mất.

  Sau khi mọi người ai về phòng nấy hết rồi T/b mới ôm trong mình cái thùng đựng đầy đồ ăn chạy sang phòng V.

    Coi như mình chịu thiệt chút, chỉ nói "ngu ngốc" thôi mà không sao. Nhưng T/b có biết phòng nào đâu, T/b chạy khắp nơi gõ cửa sai mấy lần mới tìm được.

  Cốc... Cốc.. Cạch

  - Có chuyện gì.

   V dỗi rồi, nhìn mặt hắn dỗi sao T/b thấy buồn cười ghê. Nhưng cô lại không dám cười. Chìa thùng thức ăn ra cho V, rồi chạy về phòng không nói câu nào cả.

   V mặt mày hớn hở khi nhận quà thật ra V đã biết T/b sẽ đem đồ ăn qua cho hắn thôi. Nên hắn chỉ giả bộ giận dỗi. Bây giờ nhìn đống đồ ăn mà cười tít mắt.

    Nhiều lắm nha, chắc trong tất cả mọi người hắn là người nhiều nhất rồi.

  Còn về phần T/b, cô chỉ còn lại chút đồ ăn thôi. Cô đã chia cho mọi người hết cả rồi T/b chỉ giữ duy nhất một thứ là không chia sẻ đó chính là mì gói.

     T/b hay thức khuya vẽ tranh lắm nên thường xuyên đói bụng những lúc như vậy thì T/b nấu mì gói ăn cho gọn.

  Về phía gia đình thì mẹ cô đã nói cho Hải rồi anh cũng không ý kiến gì nhiều về chuyện cô sống ở ký túc xá, Hải chỉ nói với cô là phải biết tự chăm sóc mình thôi. Còn nói đừng đi lạc trong ký túc xá là được rồi.

    Sao cô lại có anh hai như vậy thật bất công.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro