Chương 11: Bị lừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ khi T/b chuyển đến ký túc xá, sáng nào T/b cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, nhưng mà T/b không ăn chung mà chạy về nhà xem con chó nhỏ của cô.

    T/b thật sự rất nhớ chó nhỏ, thật ra T/b không đặt tên chỉ gọi "ki" như những người Việt Nam khác.

  Còn mọi người trong công ty ăn bữa sáng mà chẳng biết là ai nấu toàn món lạ không.

   T/b chỉ biết nấu món Việt không biết nấu món Hàn thì đành chịu thôi. Nhưng mà mấy món đó thật sự rất hợp khẩu vị.

     Ai cũng khen ngon chỉ tiếc là người nấu ra lại không nghe được mấy lời khen đó. Thậm chí mọi người còn không biết người nấu chính là T/b nữa mà.

  - Bác ơi!_ T/b gọi.

  - Lại là cháu sao? Hôm nay cháu muốn mua gì?

     Sở dĩ bác ấy nói vậy là do T/b thường mua rau của bác ấy. Nhà cô hết rau rồi phải mua cho mẹ cô dự trữ nấu chứ, ký túc xá cũng vậy không còn đồ ăn nữa nên T/b tranh thủ đi chợ sáng mua đồ tươi.

    Có ai biết tại sao T/b biết chợ nằm ở đâu không? Là do mấy lần trước đi chung với mọi người trong công ty nên thuộc đường.
  Sau khi đem đồ về nhà cho bà Thảo, T/b tiếp tục đi đến ký túc xá để đồ ăn vào tủ lạnh.

  - Sáng nay em đi đâu vậy?

    Bỗng có người nói sau lưng làm T/b giật cả mình. Cô chỉ tay vào tủ lạnh như nói là đi mua đồ. Còn về phần chủ nhân giọng nói kia là ai thì xin nói luôn đó là V.

  - Em vẫn chưa ăn sáng phải không?

    V hỏi han. T/b gật đầu nhẹ. Rồi V vẩy tay ý muốn bảo cô lại đây ngồi lên ghế cạnh bàn ăn. Trên bàn còn chút thức ăn do chính tay cô nấu.

  - Ăn đi là mọi người để lại cho em đó.

    V nói với T/b lúc này đang cúi đầu không nhìn ra cảm xúc của cô là gì. 
    
      Thật sự T/b cảm thấy rất ấm áp, mặc dù là mấy món chính tay cô làm nhưng mọi người lại quan tâm cô như thế thật có một cổ xúc động không nói nên lời.

  - Mọi người đã ăn hết rồi sao?

    T/b hỏi lại V. Câu nói đầu tiên từ lúc V bắt chuyện. V gật đầu.

  - Mọi người thấy có ngon không?

    T/b tò mò hỏi không biết phản ứng của mọi người thế nào nữa, T/b rất muốn biết.

  - Mọi người nói rất ngon.

   V trả lời thật lòng còn thuật lại từng câu nói của mỗi người nữa.

  - Thật sao?_ Giờ T/b vui lắm nét cười hiện lên mặt luôn rồi kìa.

  - Là thật. Nhưng sao em lại quan tâm như thế chứ. Ngon hay không liên quan gì tới em đâu.

    V tỏ ra nghi vấn, T/b cần gì phải hưng phấn như vậy khi nói đồ ăn nấu rất ngon chứ.

  - Chỉ tò mò thôi.

    T/b cười hì nhỏ. V ngồi một bên nhìn T/b ăn mà không ngừng bình luận. Sao cô lại có thể mặc đồ thể dục suốt như thế chứ chẳng ra dáng con gái chút nào. Tướng ăn cũng chẳng gọn gàng, thiệt tình mà cô chẳng chịu chăm sóc bản thân gì hết.

   - Mau lên chúng ta trễ lịch quay MV bây giờ đó hai đứa.

    Jin đi đến nhà bếp nói. T/b nghe thế thì ăn vội, sặc luôn cả cơm ho sặc sụa, V nhanh tay với lấy ly nước đưa cho T/b cốc đầu cô rồi nói.

  - Ăn từ từ thôi còn thời gian mà, ngu ngốc quá đi.

  Lòng tự ái bộc phát rồi nha, phải rồi ngốc mới đưa đồ ăn cho hắn ấy, cô ngốc nên mới bị hắn sai vặt ấy, cô ngốc nên mới hay bị cốc vào đầu.

   Thật là sao cứ suốt ngày nói cô ngốc nghếch. Ai ngốc? Cô sao? Cô mà ngốc có hắn mới ngốc ấy.

    T/b trừng mắt nhìn V rồi chạy nhanh xuống chiếc xe đang chờ để đến nơi quay MV. V cũng nhanh chóng bước theo.
   
     T/b ngồi kế bên Suga, vì T/b không muốn ngồi gần V nên cô phải làm vậy. Từ trong balo T/b moi ra vài bịch bánh snack chia cho mọi người tất nhiên V không có phần rồi.

  V nhìn T/b với Suga vừa ăn bánh vừa nói chuyện vui vẻ thì hắn đăm ra không vui.

     Lúc nào T/b cũng quan tâm Suga cả chẳng để ý đến hắn gì hết. Nói chuyện với Suga thì cười ngọt ngào còn với hắn thì xù lông. Bất công quá đi.

  Cuối cùng cũng đến nơi, lần này là chụp hình cho Album mới, phong cảnh ở đây rất đẹp, ekip biết chọn nơi quá đi.

  - T/b à, em lại đây.

Chị nhân viên trang điểm gọi T/b tới chỗ mình.

  - Có chuyện gì vậy chị?

  - Em thế chỗ cho người mẫu chụp hình hôm nay giúp cho ekip nha._ Chị ấy giải thích.

  - Em sao? Không được đâu.

T/b chỉ tay về mình hỏi rồi lại xua tay từ chối.

  - Nếu giờ em không chịu thì thôi vậy. Tại vì người mẫu đột nhiên hủy hợp đồng vì chê BTS xuất thân thấp kém nên phía công ty không biết phải làm sao nên đành nhờ em vậy. Nhưng giờ em lại....Haizz.

    Chị trang điểm thở dài rồi quay đi trông mặt rất buồn bả.

  - Thôi được rồi, em sẽ thử.

    T/b vốn từ chối nhưng khi nghe nói cô người mẫu gì đó nhạo bán BTS thì cô chấp nhận luôn.

- Thật sao vậy em mau theo chị.

    T/b đi theo sau chị ấy, đột nhiện chị ấy quay lại nháy mắt với anh quay phim nhưng T/b không thấy được.

  Thật ra là chẳng có cô người mẫu nào cả chỉ là chị ấy bịa ra thôi đều là do ý chủ tịch muốn thế cả. Chủ tịch đã có sắp xếp riêng của mình.

     PD Nim biết T/b rất dễ mềm lòng, vả lại còn rất quan tâm BTS, cô rất ghét ai nói không thành có. PD Nim vì vậy mà lợi dụng điểm yếu này của T/b.

  Còn chị trang điểm lại vừa vui vừa buồn dùm cho T/b. Cô vô nhầm công ti rồi, đây là động lầy lội đó. Giờ đã hoàn thành nhiệm vụ lừa gạt bây giờ chỉ cần trang điểm cho T/b thật đẹp là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro