Chương 12: Tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   T/b bây giờ ngồi ngay ngắn trước gương trang điểm, trước giờ T/b rất ít trang điểm, cô thấy rất ngứa sau khi tẩy trang.

    Lúc trước vì không biết nên
T/b trang điểm, sau khi tẩy trang mặt cô còn sưng phù cả lên.
  
     Nhưng giờ hình như không cảm thấy ngứa nữa chắc tại phấn của Hàn Quốc rất tốt.

  Khi chị vừa định đánh phấn mắt thì..

  - T/b à mắt em hai mí sao?_ Chị ấy mở to mắt nhìn.

...

  - Em phải nói trước với chị chứ. Em cắt mí lâu chưa? Chị sẽ làm nhẹ tay.

     Còn không chờ T/b trả lời thì chị ấy nói tiếp. Mắt của T/b hai mí rất sâu nên bình thường ít khi thấy mà T/b lại thường xuyên đeo kính nên càng khó thấy hơn.

  - Em không có cắt mí. Chị nhìn nè, là tự nhiên đó.

    T/b lấy tay chọt tới chọt lui lên mí mắt. Còn nhìn chị trang điểm mà cười ý bảo chị cứ trang điểm đi cô không sao đâu.

  - Thật sao? Vậy em may mắn lắm đó, mắt em đẹp lắm.

    Jodan vừa trang điểm vừa trò chuyện với T/b ( Jodan là tên chị ấy nha).

  - Thôi chết. Em nghe chị nói nè. Em không được nói chuyện với BTS trong buổi chụp hình nha, nhất định không cho họ biết em là ai. Như vậy khi chụp hình BTS sẽ tự nhiên hơn.

   Jodan dặn dò, còn T/b gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu rồi.

    Cái vụ này cũng do PD Nim bày ra, Jodan chỉ truyền đạt lại thôi. Còn lý do vì sao phải thế thì chị không biết.

  - Nếu em đã hiểu rồi thì đi tới chỗ chị Naun thay trang phục đi. Naun là chị staff lúc trước giúp T/b tránh khỏi bọn Sumi ấy mà.

  T/b chạy tới chỗ Naun, cô được đưa bộ váy màu tím. Màu tím là màu cô yêu thích nhưng T/b lại không thích mặc váy đâu.

  - Không mặc cái này không được sao chị.

   T/b nhìn Naun rồi vẩy vẩy chiếc váy ý tứ muốn đổi.

  - Không được đâu, bộ này là chủ đề của Album lần này đổi là hỏng luôn đấy.

    Naun kiên quyết không đổi. Đành vậy thôi, mặc vào chụp vài tấm hình là xong chẳng chết ai cả.

  T/b thay xong rồi bước ra, Jodan và Naun cười khoái chí còn đập tay với nhau ăn mừng nữa. Có lẽ đây là lần đầu hai người họ hài lòng về việc mình trang điểm và chọn đồ như vậy.

   - Xong rồi, xong rồi người mẫu đã sẵn sàng.

   Jodan nói to rồi nắm tay T/b dắt ra ngoài.

  BTS lúc này cũng chuẩn bị xong tụ thành nhóm nói chuyện. V nãy giờ không thấy T/b đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh.

  - Xong rồi sao vậy bắt đầu thôi.

    Thợ chụp hình và ekip quay phim làm việc nhanh chóng. T/b thì lần đầu đi trên giày cao gót nên rất khó khăn di chuyển. Còn BTS cứ thấy cô người mẫu này quen quen nhưng chẳng nhận ra là ai.

   T/b bây giờ khác lắm, mắt kính được tháo xuống, tóc đen dài bình thường buộc lên nay thả tự nhiên, mặt điểm tí phấn môi cũng được tô nhẹ. Nhìn rất đẹp, không phải đẹp ma mị mà là đẹp tự nhiên nhìn rất có sức sống.

  Từ nãy đến giờ, T/b rất nghe lời Jodan không nói chuyện với bất kỳ ai cả đặc biệt là BTS. BTS tỏ ra rất thân thiện còn nói mong được cô giúp đỡ nữa mà chỉ nhận lại sự im lặng thôi.

     T/b tạo dáng khá thuần thục, lúc trước cô có chụp qua rồi. Trang là sinh viên trường nghệ thuật ngành nhiếp ảnh, trước khi vào trường phải gửi bài thi, Trang đã nhờ T/b làm người mẫu cho nhỏ.

   Lúc đó T/b cũng chẳng trang điểm, không đeo kính, chỉ thả tóc xuống rồi vò rối thôi. Nhưng không ngờ bức hình lại nổi tiếng như vậy trong suốt thời gian dài với tên gọi " Tóc rối".

   Buổi chụp hình kéo dài rất lâu, đến khi xong thì ai cũng mệt cả rồi. Bây giờ, mặt trời sắp lặng, T/b ngồi nghỉ trên chiếc xích đu đạo cụ cho việc chụp hình, xòe bàn tay ra che đi nữa khuôn mặt nhìn ánh sáng của hoàng hôn.

    Sao mà khung cảnh thật đẹp, màu váy tím cứ thế mà sáng rực lên.

   Tách... tách..

   Thợ chụp hình bắt ngay khoảng khắc, bệnh nghề nghiệp.

     Jungkook cũng cầm lòng không được đưa máy lên chụp vài tấm.

    V chẳng quan tâm, lúc này chạy khắp nơi tìm cô quản lý ngu ngốc nào đó.

   Nhưng sao hắn tìm hoài mà chẳng thấy.

     Bực rồi nha, bực mình lắm đó. Cả ngày hôm nay chẳng thấy T/b đâu cả, làm hắn chạy khắp nơi tìm kiếm. Chụp hình cũng không tập trung được nên bị nhắc vài lần.

   - Em vào đây chị tẩy trang giúp em._ Jodan gọi T/b.

  Lúc sau, T/b bước ra từ phòng trang điểm chạm mặt với V và mọi người. Tất cả đang chuẩn bị vào tẩy trang.

  V nhìn T/b chằm chằm, mặt cô muốn nứt ra rồi nè. Chờ mọi người vào trong hết V mới bắt đầu nói chuyện.

  - Cả ngày nay em đi đâu vậy? Tính lười biếng không làm việc sao?

    Giọng V vốn trầm rồi nay lại trầm hơn, nghe thật không ra là đang giận hay vẫn bình thường.

  - Em... em chỉ... chỉ là em...

    T/b ngập ngừng nói. Làm sao đây, làm sao đây. T/b rối cả lên thật không biết trả lời thế nào mà.

  - Em thế nào? Hửm._ V bỗng nhiên nâng giọng lên hỏi.

  - Em ấy là giúp chị chuẩn bị cho cô người mẫu khi nãy, người ta tới chụp hình thì cũng phải lo chu đáo chứ.

    Chị Jodan từ đâu đi tới giải nguy, nói xong còn nháy mắt với T/b ý bảo cô mau hợp tác.

  - Phải phải là vậy đó._ T/b gấp gáp trả lời.

  - Thật vậy? Em đang đeo gì trên tay thế.

    Vì nhìn thứ lấp lánh trên tay T/b hỏi. Sáng nay sao không thấy nhưng giờ lại xuất hiện trên tay cô.

  - Cái này là phụ kiện chụp hình thôi, T/b thấy đẹp nên đeo thử lại quên tháo ra ấy mà. Phải không T/b?_ Jodan huýt nhẹ vai T/b.

  - Phải, phải là vậy đó. Nó nhìn thật đẹp.

    Sao T/b lại có cảm giác mình là tội phạm bị tra khảo vậy nè.

  V thì thấy lời nói T/b và Jodan lủn củn nhưng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào nên ngưng hỏi mà đi vào tẩy trang.

Sau khi V đi Jodan và T/b nhìn nhau thở mạnh.

  - Xém chút là tiêu._T/b cười cười nói với Jodan.

  Coi như lần này may mắn, qua vụ này T/b hứa sẽ đi ăn mừng.

  V thì lúc nhìn thấy T/b thì lòng như nhẹ lại nhưng không hiểu sao lại có chút giận.

    Cô khiến hắn tìm lâu như vậy, nhưng nếu hắn nói như thế thì chẳng phải nghe rất kỳ lạ nên đành nói có lười biếng trốn tránh công việc.

     Nhưng nghe cô giải thích thì hắn thấy mình hơi quá đáng. Chắc phải bù gì đó cho cô thôi, V nghĩ vậy.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro