Chương 13: Nhập viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gần 10h đêm mọi người mới trở lại ký túc xá, T/b đặt chân vào phòng là tắm ngay trước tiên.

     Nhìn gương mặt trong gương thì T/b mới giật mình, mặt T/b đỏ hết cả lên còn ngứa nữa.

     Rõ ràng là lúc trước không cảm thấy gì cả nhưng giờ thì ngứa quá đi. T/b cứ đưa tay lên gãi khuôn mặt làm cho nó vốn dĩ đã đỏ nay càng đỏ hơn mấy tia máu vì vậy mà cũng nổi lên theo. Ngứa quá đi.

- T/b, em mau ra ăn tối thôi. Cả ngày nay chắc em cũng đói rồi._ Naun đứng trước cửa phòng T/b gọi cô.

....

- T/b em có trong đó không. T/b à... T/b...
   
    Naun thấy không ổn, bắt đầu gõ cửa mạnh, tất cả mọi người đều nghe thấy liền chạy tới xem sao. Bây giờ người trong phòng mới lên tiếng.

- Em không ăn đâu mọi người ăn đi._ Giọng T/b thều thào nói.

- Em bị làm sao vậy, chị vào nha?

     Chẳng chờ T/b cho phép Naun đẩy cửa đi vào những người còn lại thì đứng ngoài xem tình hình.

- Trời mặt em làm sao thế này, mau đưa em ấy đến bệnh viện đi.

    Naun hoảng hốt la to giục mọi người chuẩn bị xe đưa T/b tới bệnh viện.

   Lúc Sejin đưa T/b ra ngoài ai cũng hoảng nhìn gương mặt T/b sưng tấy lên trong rất đáng thương. Jodan lúc này mắt đã rưng rưng rồi.

    Chiếc xe cũng nhanh chóng đến bệnh viện, đi theo T/b đến bệnh viện chỉ có Jodan, Naun và Sejin những người còn lại thì không được đi nhất là BTS. Nếu không sẽ gây xôn xao dự luận mất.

   T/b vừa đến thì Hải là người phụ trách chữa trị cho cô. Hải cho T/b uống thuốc rồi bôi một ít thuốc lên mặt T/b. Giờ thì trông T/b đã đỡ hơn nhiều rồi.

- Em trang điểm sao? Bị dị ứng mà lại đi trang điểm, em muốn chết

    Hải lúc này tức giận nói.

- Em còn rất yêu đời.

    T/b nói rồi cười nịnh nọt cho Hải bớt giận.

- Em về chăm bôi thuốc khoảng 3 ngày sẽ khỏi hẳn.

     Hải nhìn cô chỉ biết lắc đầu. Cô cứng đầu quá.

- Em được xuất viện rồi sao?

   T/b nhìn Hải đừng nói là anh muốn đuổi cô đi nha.

- Đúng vậy. Cũng may là không có gì nghiêm trọng. Em mau về nhà nghỉ đi cho thoải mái.

   T/b bước ra khỏi phòng khám, leo lên xe để Sejin chở về. Trên đường đi Jodan cứ liên tục xin lỗi T/b.

- Chị xin lỗi em nha.

- Em không có sao mà chị. Cũng tại em không nói cho chị biết.

     T/b lại cười. Cô lúc nào cũng vậy gặp chuyện gì cũng cười cho qua chuyện.

Mọi người trong ký túc xá chưa ai ngủ cả, ai cũng đợi nghe tin tức của T/b.

     Ngay lúc T/b bước vào mọi người bu xung quanh T/b hỏi thăm. Nào là em không sao chứ, em bị sao vậy, mặt em làm sao lại như vậy. Cùng một câu nhưng được biến đổi cách hỏi.

- Em không sao, vẫn chưa chết được mà, mọi người đừng lo._ T/b lại cười khì trả lời.

- Chẳng phải cũng như sắp chết rồi sao.

   Mọi người đều tập trung ánh nhìn lên V, người vừa lên tiếng.

- Mày nói gì vậy hả?

Jimin lên tiếng mắng V.

   V cũng biết mình hơi quá nên im lặng về phòng không ăn luôn bữa tối.

- Rõ ràng trước đó lo lắng đứng ngồi không yên mà khi gặp rồi lại như vậy.

    Jimin nhìn thằng bạn chí cốt mình bỏ đi, nói.

- Anh nói V lo lắng sao?_ T/b ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy đó, V là người lo lắng nhất luôn.

    Mọi người đều nói. Còn diễn tả lại lúc đó trông V như thế nào nữa.

  V đương nhiên lo lắng rồi. Hắn cứ sợ T/b giống bà hắn đi rất nhanh, không còn thấy mặt nữa.

  Ngay lúc T/b lên xe tới bệnh viện, V như ngừng thở.

  T/b xin phép vào phòng nghỉ ngơi. Còn mọi người thì bắt đầu ăn tối.

   12h đêm T/b thấy đói bụng quá đi. Cô xuống bếp nấu nước sôi để nấu mì.

   Ngay lúc ăn đũa đầu tiên, V cũng xuống bếp tìm gì ăn.

Nhưng ngay lúc thấy T/b, V định quay người vào phòng. Chưa kịp bước đi thì T/b gọi lại.

- Anh muốn ăn không?

Lần đầu tiên T/b bắt chuyện trước với V, trước giờ chỉ do hắn nói trước.

V thấy T/b nhìn mình rồi chỉ vào tô mì nghi ngút khói thì bước đến ngồi vào ghế.

- Anh đợi chút, em đi lấy thêm mì._ Vừa định chạy vào phòng thì V ngăn cản.

- Không cần đâu, ăn chung đi.

Chỉ có một gói làm sao ăn đủ chứ, cô không ngại ăn chung đâu mà là không đủ cho hai người ăn.

- Nhưng mà, em ăn không đủ no. Cả ngày nay vẫn chưa ăn gì cả. Nên mình nấu thêm nha.

   T/b nhìn V nài nỉ, từ khi T/b biết V lo lắng cho mình nên T/b cũng biết điều hơn nói.

V nhìn mặt T/b, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, tay cô còn phối hợp xoa xoa cái bụng đói meo. V nhìn một lúc thì cười lên tiếng.

- Anh cười rồi sao? Thật tốt.

    Cả ngày hôm nay V cứ khó chịu giờ thấy V cười cô cũng nhẹ lòng hơn.

....

- Anh đừng nhăn mặt nữa, không đẹp chút nào.

    T/b tiến tới trước mặt V, dùng tay xoa mi tâm đang nhăn lại của hắn. Khoảng cách gần như vậy T/b mới phát hiện ra V rất đẹp trai. Trước giờ sao cô không nhận ra chứ.

V lúc này vì hành động bất ngờ của T/b mà đờ người một lúc.

- Mặt em không sao chứ?

    Lúc định thần lại V mới hỏi han.

- Không sao đã đỡ rồi. Thôi ăn mì đi, em đi lấy mì nấu thêm

    T/b rút lại bàn tay đặt trên mi tâm của V mà xoa xoa khuôn mặt mình trả lời. Rồi chạy vào phòng lấy thêm hai gói mì nấu ra một nồi.

- V, anh mau ăn đi.

- Em có thể gọi taehyung.

   V đề nghị, hắn muốn cô gọi tên thật của mình.

- Taehyung?

   Trên mặt T/b xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to. Taehyung là ai vậy.

- Tehyung là tên thật của anh

    V có chút bất mãn giải thích. Lâu như vậy rồi mà cô còn không biết tên hắn.

- À. Vâng em biết rồi, Taehuyng.

    T/b nhanh nhảu nói rồi cúi đầu ăn mì. Không nhìn thấy ánh mắt của V đang nhìn cô rất hài lòng.

   Hai người ăn tới 1h khuya thì ai về phòng nấy. V thì lên giường ngủ liền. T/b thì tiếp tục vẽ tranh, cô phải hoàn thành tác phẩm để giao tranh cho người ta.

   T/b nhìn qua chiếc điện thoại đặt trên bàn, cô lên ý định ngày mai cô sẽ mua thêm một chiếc điện thoại nữa. Để phân biệt chiếc nào là Hàn Quốc gọi, cái nào là Việt Nam gọi cho cô biết chừng mà sử dụng ngôn ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro