Chương 14: Lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau, mọi người trong công ty được nghĩ xả hơi một tuần vì đã xong phần poster. Sau một tuần sẽ bắt đầu hoạt động lại chuẩn bị cho Album mới.

  Sau khi ăn bữa sáng do Jin nấu xong thì T/b phụ trách rửa chén. Kế đó T/b quyết định ra ngoài mua điện thoại.

  - Em đi đây.

    T/b đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung dẫn ra hành lang nói vọng vào.

  - Em tính đi đâu sao?_ Jin hỏi T/b.

  - Em muốn đi mua điện thoại._ T/b trả lời thật lòng.

  - Ừ._ Jin lại đáp.

  - Vậy em đi đây.

    T/b chạy ra khỏi ký túc xá, lấy trong túi áo thể dục một tờ giấy nhàu nát ra xem. Đó lại là tấm bản đồ khu vực, T/b chưa tới trung tâm mua sắm bao giờ cả nên không biết đường đi đành phải nhờ tấm bản đồ vậy.

   T/b đi mất khoảng hai tiếng đồng hồ thì thấy tấm poster để hình Daesung thành viên nhóm Bigbang thì chạy tới ngắm.

    T/b thích Daesung lắm nha, thật ra lúc còn ở Việt Nam, T/b có nghe nhạc Hàn của các nhóm nhạc như T-ara, Bigbang, Super junior,  mà người T/b thần tượng lại là Daesung.

  Ngắm tới ngắm lui tấm poster một hồi thì T/b mới sựt nhớ là cô đang đi mua điện thoại, quay lại công việc chính là tìm đường đến trung tâm mua sắm, T/b không thích gọi taxi vì cô muốn tự mình đi cho dễ nhớ đường.

     Nhưng T/b không để ý là cô đã đi lâu như vậy rồi. T/b ra khỏi ký túc xá lúc 10h sáng giờ,nay cũng đã 5h chiều rồi mà cô chỉ mới ra khỏi trung tâm mua sắm với chiếc điện thoại trong tay thôi.

     Giờ T/b mới bắt đầu đi về. Không ngờ seoul vào lúc tối lại đẹp như thế, thật lấp lánh. Từ lúc đến Hàn tới giờ lần đầu tiên T/b mới cảm nhận được vẻ đẹp này.

     Cô cứ bị thu hút mà quên mất đường về nhà, chạy lung tung khắp nơi xem cái này nhìn cái nọ.

   Mọi người trong công ty bắt đầu lo lắng rồi, cũng 9h tối rồi còn gì lẽ ra giờ này phải về rồi chứ.

  - Gọi thử cho T/b đi._ Jungkook lên tiếng.

   Reng... reng...

  - Em ấy để điện thoại ở đây rồi.

    Sejin nói khi phát hiện điện thoại reo lên trên chiếc bàn phòng sinh hoạt chung.

  - Hay để gọi mẹ em ấy xem.

    Naun gặp mẹ của T/b vài lần nên chị đã xin số điện thoại.

    Alo?

   - Chào bác, là cháu Naun đây, T/b có ở bên đó không vậy bác?

   Không có, con bé không có về nhà, có chuyện gì sao cháu?

  - Em ấy rời ký túc xá hồi sáng đến giờ vẫn chưa về nên cháu gọi hỏi bác xem có T/b bên đó không thôi. Cho mọi người đỡ lo.

   Thôi chết, con bé bị mù đường chắc nó lạc mất rồi. Phải làm sao đây?

     Bà Thảo lúc này mới lo lắng, T/b bị mù đường. Một con đường thẳng thôi mà T/b đi cả chục lần mới nhớ được còn giờ lại ở nơi đất khách làm sao mà không lạc được đây.

  - Dạ? Bác nói sao em ấy bị mù đường á. Bác cứ bình tĩnh, chúng cháu sẽ đi tìm em ấy.

    Naun như muốn hét lớn. Nhìn Naun như vậy mọi người cũng lo sợ. T/b mù đường mà lại đi ra ngoài một mình. Lỡ may có chuyện gì xảy ra thì tính sao.

   V nghe thế lập tức chạy vội ra ký túc xá chẳng chịu hóa trang gì cả, những người khác cũng vội chạy xuống tìm. Chạy đến trước cửa ra vào ký túc xá thì đã thấy T/b quay lưng về phía họ chào một ai đó.

  - Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.

     T/b cúi gập người xuống. Khi quay lưng lại thì thấy tất cả mọi người cùng đứng trước ký túc xá nhìn cô. T/b lấy tay sờ mặt mình, mặt cô dính gì sao. Mọi người nhìn lạ thế. Cô chạy đến chỗ mọi người đứng rồi nhìn theo hướng họ nhìn hỏi ngu.

  - Mọi người nhìn gì vậy? Có gì đẹp à.

    T/b thật không thấy gì ngoài cây cột đèn sáng trưng, vậy mà mọi người lại nhìn nữa chứ.

   - Em bị mù đường, còn dám đi lung tung._ Suga nói.

  - Mù đường? Ai nói thế. Em thông minh thế này thì làm sao lại mù đường chứ.

   T/b dẩu môi chối, còn cho mình thông minh.

  - Ai cũng biết hết rồi. Mau gọi điện thoại cho mẹ em đi bác ấy lo lắm đấy._Jimin cười nhìn T/b.

    "Sao quản lý lại ngu ngốc như thế".

   V mà biết Jimin đang nghĩ như vậy thì tiêu. Ngu ngốc chỉ để V nói thôi, người khác không được nói ngay cả nghĩ cũng không được.

  T/b nhấc điện thoại lên gọi.

  - Mẹ à con về rồi. Ưm con không sao... vâng không chạy lung tung nữa, con thật sự biết rồi mà. Vậy con cúp máy đây.

    T/b bị bà Thảo tra tấn lỗ tai. Bà nói đủ thứ chuyện như chung quy vẫn là nhắc nhở T/b không được gây phiền cho mọi người.

  - Mọi người ăn tối hết chưa, em có mua đồ ăn nè.

    T/b giơ hai túi nilong trắng lên, túi rất to nha chắc đựng rất nhiều đồ ăn.

  Mọi người nhìn T/b. Sao cứ làm như không có chuyện gì được chứ. T/b cũng lạc quan quá đi.

     Đương nhiên là T/b lạc quan rồi nếu không khi xảy ra vụ nhỏ Sumi và đám quản lý của các nhóm nhạc khác thì chắc T/b khóc thét lên đòi về Việt Nam rồi.

   - Được rồi mọi người đừng nhìn em như vậy mau vào trong ăn thôi. Em đói lắm rồi.

    T/b hối mọi người vào trong cô sắp chết đói đến nơi rồi.

  T/b lần này cố tình đi gần V, người nãy giờ không nói câu nào.

  - Taehyung.

  - Taehyung...

  - Xin lỗi.

  T/b gọi V hai lần nhưng chẳng nghe hắn lên tiếng, cô biết mình sai rồi nên đành xin lỗi vậy. Lúc này V mới quay sang nhìn T/b nói.

   - Đi ăn._ Cụt ngủn, V nói một câu cụt ngủn vậy sao.

   - Chẳng cười gì cả thật xấu.

    T/b lầm bầm trong miệng nhưng V lại nghe được, miệng lúc này hơi cong lên.
 
 
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro