Chương 15: Thật lòng hay mạo hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi người giờ đã ngồi vào bàn ăn cả rồi. Jodan mới ham vui nói.

  - Dù gì mai vẫn còn nghỉ hay đêm nay chúng ta chơi trò chơi đi.

  - Được thôi, nhưng chơi trò gì?_ Sejin thay mặt đám đông đồng ý.

  - Chúng ta sẽ chơi trò " thật lòng hay mạo hiểm" được không? Mọi người đồng ý chứ?_ Naun cho ý kiến.

  - Em không tham gia đâu, em không biết chơi._ T/b từ chối, cô không biết trò này.

  - Không sao mọi người sẽ hướng dẫn._ Jodan dụ dỗ T/b.

  Trò chơi bắt đầu, lần quay đầu tiên Sejin là người bị chọn, anh ấy chọn mạo hiểm và buộc phải hát một bài.

     Lần quay thứ hai thì T/b là người bị chọn. T/b lại chọn lời thật lòng. Mọi người đều phải hỏi T/b một câu.

  - Em có bạn trai chưa?

    Jodan hỏi trước. Như đánh vào sự tò mò của mọi người, ai cũng quay sang nhìn T/b đợi câu trả lời.

  - Chưa. Em vẫn chưa có._ T/b nói.

  - Em phải thật lòng đó nha._ Jodan nhắc nhở.

  - Em là đang trả lời thật lòng mà._ T/b khẳng định lời cô nói là thật lòng.

  - Vậy bây giờ tới tôi hỏi. Thế em đã thích ai chưa?

    Naun hỏi câu hỏi chí mạng sau câu hỏi của Jodan. Mọi người lại dán mắt vào T/b. Còn một người nào đó thì căng thẳng nảy giờ cũng đang đợi câu trả lời.

  - Em vẫn chưa thích ai cả.

     T/b lại một lần nữa phủ nhận. V thì bây giờ thở phào. Hắn cũng không hiểu tại sao lại vui khi nghe câu trả lời của T/b.

  - Thật sao? Vậy ở trường có anh chàng nào thích em không?_ Sejin lại hỏi tiếp tục

  - Cái này thì em không biết. Chắc chẳng có ai đâu._ Cô có nói chuyện với ai trên trường đâu mà thích.

  - Mọi người hỏi câu khác đi. Nhìn em ấy đỏ mặt rồi kìa._ Đa tạ đường ca đã lên tiếng giúp đỡ.

  - Lúc trước thật sự em không biết BTS là ai?_ J-Hope hỏi.

  - Em thật sự không biết._ T/b trả lời.

  - Trong công ty em mến ai nhất._ Jungkook hỏi.

  - Ai em cũng mến cả.

  - Em cao bao nhiêu?_ Liên quan tới chiều cao thì chỉ có Jimin thôi.

  - 1m6.

  - Em học ngành gì?_ RM hỏi

  - Em học ngành luật.

  - Thật sao giỏi thế._ Mọi người giờ mới biết là T/b học ngành luật nên có hơi ngạc nhiên.

  - Bữa sáng là do em nấu?_ Lần này là Jin.

  - Đúng vậy là em nấu.

  V giờ mới hiểu ra tại sao T/b lại vui như vậy khi nghe hắn nói mọi người khen thức ăn ngon.

  - Nếu có kiếp sau em muốn trở thành gì?_ Suga nãy giờ mới lên tiếng hỏi.

  - Cái gì đó bất động._ Đúng là tính cách giống nhau mà chỉ muốn nằm yên một chỗ.

  - Thật ra em là ai?
  
    V đột ngột hỏi câu đó làm T/b giật cả mình. Chẳng lẽ V biết chuyện gì rồi sao.

  - Mày hỏi ngu gì vậy?

   Jimin ngồi kế bên V đánh hắn một cái.

  Jimin nói vậy thôi chứ thật ra anh cũng muốn biết T/b là ai. Mọi người cũng vậy chẳng ai biết T/b thật sự là ai. Ngoài cái tên, tuổi, học trường luật thì chẳng còn biết gì nữa.

  - Em là ai? Em cũng muốn biết câu trả lời lắm.

    T/b nói mắt nhìn xa xăm. T/b cũng chẳng thật sự hiểu bản thân. Cô luôn làm mọi việc không đến nơi đến chốn. Nên T/b chẳng có hứng thú với bất kì thứ gì một lâu dài được.

    T/b cũng rất mệt mỏi về cô, cô muốn thay đổi. Lúc này không khí thật im lặng.

  - Đây là gì vậy?_ Jodan cầm một mảnh giấy nhỏ lên hỏi phá bỏ bầu không khí vừa rồi.

  - Đây là của em. Lúc nãy mua đồ ăn, có một anh đưa cho em._ T/b nhận là của mình.

  - Đây là danh thiếp của công ty giải trí mà._ Sejin giờ mới nhớ ra, hèn gì nhìn rất quen mắt.

  T/b lúc này thì hơi hoảng, chạy vào phòng rồi lại chạy ra với chiếc hộp nhỏ trên tay, đặt xuống bàn bên trong hộp có thêm mấy tấm kiểu dáng và màu sắc đều khác nhau.

  - Những cái này thì sao hả anh?_ T/b hỏi Sejin.

  - Trời có những tám tấm khác nhau của nhiều công ty giải trí. Là của em hết sao?_ Sejin nhìn mà khiếp, chưa từng thấy nhiều như thế.

  - Vậy em trả lời thế nào?_ Suga lên tiếng.

  - Lúc đó em chỉ gật đầu thôi._ T/b trả lời thật lòng.

  - Em có tính đi không?

     V hỏi câu mà ai cũng muốn biết cả. Thật ra V không muốn nhắc chuyện này nữa nhưng hắn thật sự muốn biết câu trả lời của T/b.

  - Em sẽ đi.

     T/b chỉ nói thế không giải thích thêm là cô chỉ đến đó để từ chối dù gì cũng đã hứa là sẽ đến rồi. Mọi người thì chỉ nghe cô đáp như thế nên hiểu nhầm là T/b muốn làm thực tập sinh.

  - Vậy chúc em may mắn.

    V im lặng rời đi. Bữa tiệc vì thế cũng tàn cuộc, ai về phòng nấy. Tất cả đều chìm trong cảm xúc riêng. Nhưng chung nhất vẫn là không muốn T/b rời Bighit mà đến làm thực tập sinh.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro