Chương 16: Từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau bữa tối hôm qua, mọi chuyện lại trở về bình thường. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường như mọi ngày nhưng T/b lại thấy mọi người ít nói hơn hẳn.

  - Chào buổi sáng._ T/b đang chuẩn bị bữa sáng thì mọi người bước ra.

  - Chào buổi sáng._ Mọi người đều đáp.

  Khi ai cũng ngồi vào bàn ăn hết rồi thì Jodan mới lên tiếng.

  - Sáng nay em đi phải không? Vậy em nên nói với PD Nim chuyện này đi.

  - Em đã nói rồi ạ. PD Nim cũng đã đồng ý.

  Sở dĩ Jodan nói vậy là muốn PD Nim ngăn cản T/b đi thử giọng nhưng không ngờ chủ tịch còn đồng ý nữa. Thôi xong hi vọng cuối cùng kéo T/b ở lại đã tiêu tan.

  T/b ăn sáng xong trước mọi người, sau đó cầm trên tay mấy tấm danh thiếp rồi ra khỏi ký túc xá tìm địa chỉ trên danh thiếp.

  - Em no rồi.

    V nói rồi trở lại vào phòng. Mọi người nhìn chén V còn tới một nửa thì lắc đầu không hiểu.

  T/b đi cũng khá lâu làm cho ai cũng nghĩ buổi thử giọng chắc suông sẻ lắm đây.

     V thì mặt càng lúc càng buồn hơn, thời gian trôi qua mà T/b vẫn chưa trở lại tâm trạng của V càng không được tốt.

  - Em về rồi đây.

   T/b bước vào ai cũng ngẩng đầu lên nhìn chờ cô thông báo kết quả.

  - Mọi người sao vậy._ T/b thấy mọi người nhìn cô như chờ đợi gì đó thì hỏi.

  - Em có trúng tuyển không?

     Suga hỏi T/b, trong lúc đó mọi người như ngừng thở nhìn T/b.

  - Anh nói gì thế? Em chỉ đi từ chối thôi. Em vẫn muốn làm quản lý của BTS lắm. Bộ anh tính đuổi em hay sao?

    T/b nói một tràng sau câu hỏi của Suga làm mọi người chưa kịp tiêu hóa.

  - Em nói vậy là sao? Chẳng phải em đi thi tuyển à._ Jin nói với T/b.

  - Không có chỉ từ chối thôi. Sao em nỡ xa mọi người chứ.

    T/b cười rồi xua tay. Thì ra đây là lý do khiến cho mọi người sáng nay đều ít nói.

  Sau câu giải thích thì ai cũng thở phào, một ai đó như trút bỏ được gánh nặng. Mọi người thật sự rất quý T/b không muốn cô đi chút nào.

  - Nếu vậy em muốn ở đây bao lâu cũng được không ai dám đuổi em đi._ Jodan nói.

  - Đói bụng quá._ Lúc này V lên tiếng, hồi sáng ăn có nửa chén nên giờ mới đói.

  - Vậy đi ăn đi, em cũng đói nữa đi bộ nhiều tốn hao năng lượng._ T/b cười cười.

  Cả bọn rủ đến quán đồ nướng nhỏ ít ai để ý dùng bữa.

===============

  Một tuần xả hơi cuối cùng cũng qua. Mọi người lại bận bịu cho việc Comeback.

    BTS thì bận nhất rồi, tập nhảy, thu âm, quay MV làm đủ mọi việc chẳng ai ngủ đủ giấc cả.

    T/b nhìn mà thấy thương nên thức chung cho vui, nói thức vậy thôi chứ T/b mắt nhắm mắt mở ngồi chờ BTS quay cảnh cuối.

   - Hắt xì.

    T/b thấy lạnh, từ lúc chuẩn bị đến giờ đã ba tháng rồi, cũng sắp qua năm mới. Thời tiết thì lạnh hơn mùa thu.

  - Em giữ dùm áo khoác cho anh, không được làm rơi đó.

     V nói rồi trùm chiếc áo khoác phông rộng lên người T/b. Ấm quá đi, tự nhiên buồn ngủ quá. Nghĩ là làm T/b lăn ra ngủ. T/b ngủ được một lúc mọi người cũng đã quay xong MV. Jungkook đi bên cạnh Jimin tiến tới.

  - Em ấy ngủ mà chẳng chịu tháo kính ra gì cả.

    Jungkook và Jimin tiến tới tháo cặp mắt kính của T/b xuống.

  - Hyung, nhìn kìa.

    Jungkook ngạc nhiên lay tay Jimin nói. Jin, RM, Suga, J-Hope và V đứng gần đó cũng tiến lại gần xem sao.

  - Em ấy là... là...

     J-Hope lớn tiếng. T/b đang ngủ thì nghe tiếng động vội mở mắt thì thấy BTS quay xung quanh mình. Sao mờ quá đi, T/b sờ tay lên mặt, kính của cô đâu rồi.

     Jungkook cầm chiếc kính nãy giờ đứng đờ người ra. Bây giờ thấy T/b loay hoay tìm thì đưa tới.

  - Kính của em này.

  - Cảm ơ...n.

    T/b định nói cảm ơn nhưng thấy gì đó không đúng, sao mọi người lại tập trung ở đây, Jungkook còn cầm mắt kính của cô nữa, thôi xong mọi người biết rồi sao? Cô người mẫu lúc trước.... Tiêu rồi. T/b vội bỏ chạy thì bị V tóm lại.

  - Đứng lại đó. Mau giải thích đi._ V ra lệnh. Bây giờ cần lắm lời giải thích của cô.

  - Anh nói gì vậy em không biết gì cả. Thật đó._ T/b giả ngu nói.

  - Thật sự không biết. Được, vậy không cần hỏi nữa sẽ trực tiếp hỏi PD Nim.

    Đường ca lên tiếng, anh làm sao thế mau giúp T/b đi. Nói xong cả đám xoay lưng đi bỏ T/b đứng bất động. Này, đây chưa phải là kiếp sau đâu đừng vội bất động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro