Chương 18: Đồng cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  T/b về Việt Nam ăn tết cũng gần một tuần rồi. Ở Việt Nam thì chỉ có đám bạn hay ghé rủ đi chơi nhất là Trang ngày nào cũng sang rủ T/b cả.

  Hôm này Trang rủ T/b đi ăn đồ nướng của quán mới khai trương trong dịp tết. T/b chạy lên thay bộ đồ jean áo thun trắng rồi cùng đi với Trang ra ngoài.

  Trang chở T/b bằng xe máy của nhỏ. Chạy được một lúc thì dừng lại trước một quán ăn khá rộng, phong cách bày trí giống Hàn Quốc.

     T/b nhớ lại lúc trước cùng mọi người đi ăn, lúc ấy V còn đi nhầm đường nữa chứ. Đang nghĩ thì T/b bất giác cười ra tiếng.

  - Mày bị sao vậy? Tự nhiên đứng cười một mình là sao?

    Cả tuần nay T/b về nước Trang thấy lạ lắm nha. Hồn phách thì cứ như trên mây lâu lâu lại ngồi cười một mình. Bộ T/b tương tư rồi sao.

   - Có sao đâu chỉ là nhớ lại chút chuyện vui._ T/b vẫn tiếp tục cười trả lời.

  - Mày cứ lạ sao ấy.

    Trang nhìn T/b với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp cho bạn của Trang nó trúng tà rồi.

  - Thôi vào ăn đi._ T/b thấy Trang nhìn mình khinh bỉ thì giục Trang vào ăn.

  Trong lúc ăn T/b lại cười, T/b lại nhớ tới V có lần cũng ăn đồ nướng như vậy rồi gắp nhầm miếng thịt còn sống cho vào miệng nhai, một lúc sau hắn mới phát hiện mình ăn nhầm.

  - Mày trúng tà à?_ Trang giờ kìm không được hỏi.

  - Không có mà. Chỉ có chút chuyện vui thôi._ T/b trả lời.

  - Cả tuần nay lúc nào mày cũng vậy cả, người cứ như trên mây. Nói chuyện với mày cũng không thèm nghe. Rốt cuộc là chuyện vui gì vậy? Bộ mày thích ai rồi sao? Nên khi nghĩ đến người đó mày lại cười.

    Trang tuôn một tràng nổi khổ một tuần qua.

  - Nếu nghĩ tới ai đó là thích sao?

     T/b hỏi ngược lại Trang.

  - Không hẳn vậy. Còn tùy vào lúc ở bên người ta mày có vui không hay tim có đập nhanh không thôi. Nghĩ tới họ mày chỉ muốn cười trong lòng còn rất muốn gặp họ nữa.

    Trang chia sẻ kinh nghiệm.

  Nói thật thì T/b chưa thích hay yêu ai bao giờ. Bây giờ nghe bạn thân nói vậy hơi chột dạ.

  " Mình thích Taehyung sao?"

  Đó chỉ là suy nghĩ, nghe Trang nói thì giờ lại cảm thấy rất nhớ V.
Bình thường mặc dù hay chọc cô tức giận nhưng nếu không có V chắc bây giờ T/b không nói nhiều như bây giờ. Tính cách cũng cởi mở hơn trước.

  T/b hiểu được mình muốn và phải làm gì rồi. Nhận ra được cảm xúc lúc này thật muốn nói cho V biết quá đi.

    Nhưng ở đâu đó trong cảm xúc T/b sợ, nỗi sợ giống V. Cô sợ cô không xứng đáng, T/b cô đã làm gì cho V rồi chứ chẳng gì cả, chỉ mới biết nhau gần nửa năm nay thôi tình cảm sao bằng ARMY được. T/b giờ cảm thấy thật thiếu tin tự vào bản thân.

  Đột nhiên nước mắt lại rơi, Trang nhìn thấy thì hoảng.

  - Mày sao vậy sao lại khóc chứ. Thôi nín đi.

    Trang vỗ vai T/b. Từ lúc quen biết nhau tới giờ đây là lần đầu tiên Trang thấy cô khóc nhiều như vậy. Mặc dù T/b không khóc thành tiếng nhưng nước mắt lại rơi rất nhiều.

   Trang chở T/b về nhà vào nhà Trang bắt đầu hỏi.

  - Bộ mày thích ai rồi sao?

     Trang hỏi nhỏ, giọng điệu rất tâm trạng. Từ đó tới giờ có nghe T/b nói thích ai bao giờ đâu vậy mà giờ lại khóc đến thương tâm như vậy.

  T/b chỉ khẽ gật đầu.

  - Nhưng tao không xứng đáng, mày nhìn xem tao xấu xí như này làm sao xứng với họ đây. Tao cũng chẳng tài năng gì cả, gia đình cũng không phải gia thế gì. Nếu mọi người biết chuyện tao thích người đó thì sẽ gặp rắc rối.

     T/b tuôn một tràn nổi khổ tâm của bản thân.

  - Mày nói gì thế. Hạnh phúc của mày ai dám nói ra nói vào.

    Trang cứng rắn nói tay còn nấm thành quyền. Nhưng Trang không hiểu "mọi người" ở đây chính là giới truyền thông. T/b sợ ảnh hưởng tới BTS nếu cô thổ lộ với V, dù thành công hay không nhưng nếu lộ ra ngoài thì sẽ rất nghiêm trọng.

   - Mày cứ nói thật không thì uổng phí lắm. Tuổi trẻ có nhiều nhất là thời gian nhưng nếu mày để trôi qua lãng phí như vậy thì thời gian cũng chỉ là cát bụi thôi không đáng giá.

    Trang thấy bạn mình im lặng lại tiếp tục lên tiếng.

  T/b bây giờ vẫn chỉ im lặng, cô không nói vì cô đã có quyết định của riêng mình. Thời gian trôi qua vô ích cũng được chỉ cần bảo vệ được BTS và những người cô yêu thương thì uổng phí thời gian cũng không sao.

    Thanh xuân của cô là dùng để bảo vệ người cô yêu thương.
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro