Chương 19: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ lúc phát hiện ra tình cảm của bản thân, T/b cứ nằm dài trong phòng lúc vẽ cô cũng làm hỏng tác phẩm. Ngay cả ăn cô cũng không thấy ngon miệng nữa.

  Hải thấy vậy thì hỏi thăm vài lần nhưng T/b chỉ lắc đầu không sao. Bà Thảo nhìn thấy thì lo, lúc còn ở Hàn cô có vậy đâu mà về Việt Nam mấy ngày đã như này.

   Hải và bà Thảo đứng trước phòng T/b nhìn lén xem cô đang làm gì. T/b giờ đang ngồi trước khung tranh vẽ để hoàn thành tác phẩm thứ cuối cùng trong bộ sưu tập để giao hàng.

  Hải và bà Thảo đi ra ngồi ghế sofa được một lúc thì T/b đi ra.

  - Anh hai em muốn giao tranh, anh chở em đi nha.

   T/b bây giờ như trở lại bình thường nhìn tươi tỉnh hơn trước.

  - Được được đi thôi.

     Hải thấy T/b bình thường trở lại thì cuống cuồng cả lên. Anh nhanh tay vơ lấy áo khoác rồi chạy ra trước xe đứng.

  T/b cũng nhanh chóng đem tranh của mình ra xe. Hải chở cô chạy tới khu nhà hạng sang rồi dừng trước một ngôi nhà to. 

    Đợi T/b giao tranh xong thì Hải chở T/b quay chở về nhưng Hải đi rất chậm như muốn cho T/b thư giản.

    Trên đường đi, T/b nhìn thấy Album ảnh của BTS chụp với cô trên màn hình lớn của một trung tâm thương mại.

     Sức ảnh hưởng cũng lớn thật. T/b nhìn mình trên màn hình mà nghĩ nếu lần đó cô chấp nhận làm thực tập sinh rồi trở thành thần tượng như BTS liệu lúc đó cô có xứng đáng với V không.

  T/b giục Hải chạy nhanh cô không muốn nhìn thấy mấy tấm hình đó nữa. Thật đau lòng.

  - Chúng ta đi ăn thôi. Em khao chầu này._ T/b rủ Hải đi ăn.

  - Thôi khỏi cô nương muốn ăn gì tôi sẽ khao ạ._ Hải giành trả tiền.

  - Không sao, anh để tiền cưới vợ đi. Em mới giao tranh mà người ta chuyển khoảng rồi nên em sẽ khao. Chúng ta đi ăn mì cay nha.

     T/b giành trả tiền ngược lại rồi rủ Hải đến một quán mì cay nhỏ cô thường ăn lúc còn ở Việt Nam.

   - Đây nè.

   T/b chỉ Hải quán nhỏ bảo Hải dừng xe lại.

   Ngồi vào quán được một lúc, thì quán đột nhiên mở nhạc BTS làm T/b giật cả mình thì ra là khách yêu cầu.

     T/b ngồi bên cạnh một bàn gồm năm sáu người, họ nói luyên thuyên về BTS. Cô là quản lý mà còn không biết hết chuyện, giờ nhớ lại lúc trước cô còn hỏi Taehyung là ai nữa thì mắt lại cay xè.

  Hít... hít...

    T/b hít mũi, Hải thấy lạ cúi xuống nhìn xem thì thấy T/b khóc, Hải hỏi có chuyện gì thì T/b chỉ bảo mì cay quá đi lần sau không ăn mì cay nữa.

   Nửa tháng về Việt Nam cũng hết. T/b chuẩn bị lên máy bay về lại bên Hàn. Trang với lũ bạn chạy tới tiễn T/b, còn hứa là sẽ tới thăm T/b sớm thôi bảo cô cứ đợi.

    Ngồi trên máy bay mà T/b cứ muốn nhảy xuống thôi, không muốn đi Hàn Quốc nữa. Nhưng máy bay cất cánh rồi làm sao được. Lúc T/b đặt chân tới Hàn cô không bắt đầu công việc luôn mà để mai mới tới công ty.

  ------------------------

   - Mọi người em trở lại rồi đây.

    T/b chạy đến ký túc xá vào lúc sáng. Mọi người giờ ai cũng ngồi trên bàn ăn rồi. Nghe tiếng T/b thì hớt hải chạy ra xem.

  - Em về hồi nào vậy sao không nói mọi người tới đón._ Jodan nhìn T/b mừng rỡ nói.

  - Đúng đó phải báo cho mọi người biết chứ._ Naun cũng nói theo.

  - Hình như mọi người chưa phát tiền năm mới cho em?

   T/b nhìn mọi người cười gian trá. Gặp lại mọi người thật tốt.

  - Em còn muốn tiền lì xì vậy hành lễ đi._ Sejin nói.

  - Hành lễ gì cơ? Em chỉ nói đùa thôi.

    T/b thật sự không hiểu hành lễ gì. Nhưng cô cũng chỉ nói đùa cho vui thôi.

  - Em có mua quà cho mọi người nè.

    T/b nói thêm rồi dùng tay chỉ vào cái thùng to đùng sau lưng. Mọi người nghe có quà thì toán loạn cả lên. Mỗi người lấy hộp quà có ghi tên mình, ai cũng có phần cả.

   - Sao không có của anh?

   V nhìn cái thùng trống không rồi mà mình lại chưa có.

  - Không có sao, em có bỏ vào mà.

   T/b lục lọi khắp nơi rồi lấy balo ra xem, cũng không có. Thật sự là có bỏ vào mà.

  V thấy T/b tìm rối cả lên mà vẫn không thấy gì cả nên hụt hẫng, hắn còn không biết cô có thật sự chuẩn bị quà cho mình hay không nữa.

  - A có rồi nó đây này.

   T/b mở ngăn khác trong balo thì mới thấy chiếc hộp màu nâu cũng khá lớn đưa cho V.

   - Có thật sao. Cảm ơ...

    V định dùng tay xoa đầu T/b nhưng bị cô đột ngột đẩy ra nên V có hơi bất ngờ.

  - Xin lỗi nhưng đừng chạm vào đầu em._ T/b cười gượng nói.

  " Xin anh đấy đừng chạm vào em, em muốn dứt khoác không quan tâm tới anh nữa nên xin anh đừng như vậy".

  T/b suy nghĩ trong đau khổ.

  - Anh xin lỗi.

    V thấy T/b nhìn mình như vậy nên tưởng cô khó chịu khi mình lại như vậy nên hắn xin lỗi.

   - Chủ tịch chắc đang ở công ty, em tới đó đây.

    T/b không đáp lại lời xin lỗi của V. Cô không muốn thấy V buồn bã như vậy nên viện cớ đến gặp chủ tịch mà rời khỏi ký túc xá.

  Cốc...... cốc...

  - Vào đi._ PD Nim lên tiếng.

  Cạch.... T/b đẩy cửa vào. 

  - Cháu về Hàn lại rồi sao. Muốn gặp ta có chuyện gì?

  - Cháu muốn xin nghỉ việc cháu không muốn làm quản lý nữa.

    T/b nói thẳng vấn đề không dài dòng.

  - Chủ tịch yên tâm cho đến khi tìm được người mới cháu vẫn tiếp tục làm ở Bighit.

    T/b thấy PD Nim im lặng nên cô tiếp tục nói.

  - Thôi được rồi, ta sẽ xem xét lại việc này giờ cháu có thể về rồi._ PD Nim im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

  - Vậy, cháu xin phép đi đây ạ.
  T/b cúi chào PD Nim rồi rời khỏi.

  Sao cô thấy Seoul thật buồn, ngày hôm nay thật buồn. Nắng xuân cũng không làm tan biến được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro