Chương 21: Khách không mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Sao mọi người lại tới đây?_ T/b ngạc nhiên khi nhìn thấy BTS đứng trước nhà mình. Cô định đóng cửa lại rồi chạy vào nhà luôn. Nào ngờ mẹ cô từ trong nhà bước ra.
   - Là ai vậy T/b?
   - Tụi cháu là bạn của T/b ạ._ V hăm hở nói. Nghĩ hắn sẽ cho cô cơ hội đuổi khách hay sao. Đừng mơ nữa.
  - Vậy thì các cháu vào nhà chơi._ Bà Thảo tính vốn hiếu khách mà giờ họ lại xưng là bạn của con gái bà nên bà rất niềm nở.
  T/b nãy giờ cứng họng không nói được gì trừng mắt nhìn BTS lần lượt tiến vào nhà cô. Nhất là tên V kia còn quay lại nhìn cô cười đắc thắng nữa chứ.
  Lúc V lướt qua T/b còn để lại một câu.
  - Em nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao.
  Yaaaaa. Nội tâm đang gào thét của T/b như sóng cuộn. Nhịn phải nhịn không được nói chuyện với hắn.
  - Mấy đứa ở lại ăn cơm trưa luôn nha. Bác sẽ đi chợ mua thức ăn._ Bà Thảo hỏi BTS.
  - Bọn họ không...
  - Dạ vâng cảm ơn bác, bác thật tốt._ Lại là tên V đáng ghét, dám cắt ngang lời cô nói.
  T/b nhìn V chằm chằm, hắn cũng không chịu thua nhìn lại cô. Những người còn lại thì được một trận cười khi nhìn màn đọ mắt của hai người.
   - Để con đi chợ cho._ T/b níu tay bà Thảo lại, dành đi chợ.
  - Vậy được rồi, con đi đi._ Bà Thảo nhìn ánh mắt nài nỉ của T/b đành chấp nhận.
  - Vậy anh cũng muốn đi._ V lên tiếng.
  - Không được._ T/b từ chối ngay tức khắc. Hắn bị điên à ra đường lỡ may ai đó phát hiện ra hắn thì làm sao.
   T/b nói xong chạy đi luôn không cho V cơ hội nài nỉ. V chưa kịp nói gì thì T/b đã chạy tới cửa lớn rồi chạy biến luôn.
  - Sao mà chủ tịch lại tìm người thay thế cô lâu vậy chứ._ T/b vừa đi vừa rên rỉ. Báo hại cô tránh mặt V ngày này qua ngày khác. Cô sợ lắm sợ đối mặt rồi thì sẽ nói ra tâm sự thật của mình với hắn. Tình cảm tốt đẹp như bây giờ sẽ biến mất. T/b không muốn như vậy.
  Rầm..
  - Cô bé đi đứng kiểu gì vậy phải nhìn đường chứ._ Người lái xe quát lớn.
   - Dạ xin lỗi chú, cháu không sao. Chú có sao không?_ T/b cúi đầu xuống xin lỗi. Thật xui xẻo. Do mải suy nghĩ nên không nhìn thấy xe gì cả. Cũng may cô không sao, tay chỉ chảy máu một chút.
  T/b đến chợ mua nguyên liệu mẹ cô dặn xong xuôi rồi quay về nhà.
  Trên đường về nhà, T/b cũng không may mắn lên mấy. Cô đang đi ngang qua vũng nước thì "vèo"... Nước bắn tung té lên người T/b, bộ đồ thể dục màu trắng cô đang mặc cũng chuyển sang nâu. Một con chó cung chạy từ đâu đến tiểu lên chân cô. Thật đáng sợ, thế giới này bỗng trở nên thật đáng sợ. Ai cũng ăn hiếp cô cả.
   T/b xách túi đồ ăn vào nhà, bà Thảo và BTS nhìn cô bằng con mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò. Cô mới đi một lúc thôi mà sao nhìn cô thảm hại như vậy.
   - Con bị làm sao vậy? Áo quần thì dơ hết trên, người còn ướt nữa, tay còn chảy máu. Đi chợ hay đi đánh lộn đây._ Bà Thảo nhìn T/b tuôn một tràng.
  - Mẹ.... mẹ à con, con..._ T/b không hiểu sao lại rất ấm ức. Mắt bây giờ vì mẹ cô quan tâm mà đỏ lên.
  - Con là bị người ta ăn hiếp đó. Mẹ nhìn xem là người ta chạy xe đụng trúng con, nước cũng vì xe chạy ngang mà văng tung tóe, con chó thấy thế cũng chạy tới bắt nạt con nữa._ T/b chỉ lên cánh tay bị thương rồi đến bộ đồ rồi lại đến chỗ bị chú chó tè lên mà kể với mẹ cô.
   - Chẳng phải tại con không nhìn đường hay sao?_ Bà Thảo nói với T/b thì làm BTS nhịn không được mà cười lớn. V còn đứng dậy tìm hộp cứu thương.
  - Không phải vậy đâu mà... A tới rồi._ T/b định biện minh thì trên TV nhà cô chiếu ca khúc Bang Bang Bang của Bigbang nên T/b nhảy vội lên ghế sofa không quan tâm chỗ mình ngồi là của V vì tìm hộp cứu thương mà đứng dậy.
   - Oppa..._ T/b gọi oppa khi tới phần của Daesung.
   Oppa? BTS dùng tay ngoáy tai mình, họ nghe nhằm sao. T/b vừa mới gọi oppa kìa. V lúc đem hộp cứu thương tới vì chuyện này mà đứng hình giây lát.
   - Này em không tính đi tắm hay sao. Em hôi quá đi._ V lên tiếng.
   T/b giờ chỉ tập trung vào TV không nghe thấy V nói gì cả. Idol của cô kìa, thật muốn có được chữ ký quá đi. Nghĩ đến đây thì T/b nhìn sang mọi người. BTS thấy T/b nhìn mình cười gian thì rùng mình. Lại giở trò gì đây.
  - Jungkook hyung...anh xin chữ ký của Daeung oppa giúp em đi. Nếu xin được em hứa sẽ chia cho anh thật nhiều đồ ăn vặt._ T/b ra điều kiện nhờ Jungkook giúp đỡ.
   - Không được đâu, hay em nhờ Taehyung hyung đi, anh ấy dễ làm quen với người khác lắm._ Jungkook chuyển trách nhiệm sang V.
  T/b bây giờ im lặng không nói gì thêm. V thấy một cảnh như vậy thì không khỏi tức giận. Nãy phớt lờ hắn rồi lại không chịu mở miệng nhờ hắn nữa chứ. T/b bỏ qua nét mặt của V mà đi vào phòng tắm rồi chạy ra giúp bà Thảo chuẩn bị cơm trưa, mọi người ai cũng giúp cả.
   - T/b. Em lại đây nhanh lên._ V vẩy tay bảo T/b lại gần. T/b biết không tránh được nên chạy tới V xem hắn muốn nói gì. Nhưng V không nói câu nào trực tiếp vén tay áo của T/b lên sát trùng vết thương rồi dùng băng cá nhân dán lại.
  - Sao lại hậu đậu thế._ V nhìn vết thương vừa mới băng xong thì trách.
  - Vậy em đi được chưa?_ T/b hỏi nhưng không chờ trả lời mà quay đi. V không cho phép T/b trốn tránh nữa nên trước lúc T/b quay người hắn đã nắm chặt cổ tay của T/b kéo lại.
   - Em là muốn tránh mặt anh._ Giọng điệu không giống như đang hỏi mà như một câu khẳng định. V đột ngột nói thế làm T/b giật cả mình. Sao lúc nào cũng hỏi đột ngột như vậy chứ.
   - Em làm gì có chứ._ T/b mắt không nhìn V nói.
  - Tốt nhất là không có. Nếu anh mà biết em cố tình tránh mặt anh thì hậu quả em tự biết._ V nhìn T/b cười đe dọa, nếu cô muốn trở lại thời sai vặt thì cứ việc phớt lờ V như mấy ngày nay đã làm.
  T/b khóc không ra nước mắt mà gật đầu đồng ý với V. Số cô thật khổ mà.
  Vậy là kế hoạch phớt lờ V trong mấy ngày đã bị V phá vỡ chỉ trong vòng vài phút.
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro