Chương 22: Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bây giờ trên bàn ăn tại nhà T/b có rất nhiều món, dĩ nhiên toàn là món Việt Nam do chính tay bà Thảo nấu với sự hỗ trợ của BTS.

  Khi mọi người đã ngồi vào bàn bà Thảo mới lên tiếng.

   - Mọi người ăn đi.

   Ai cũng ăn thật ngon cả, riêng T/b tay bị đau không thể gắp được những món xa mình. T/b nghĩ mình đã bị V hãm hại, rõ ràng nãy không đau khi V băng bó xong lại trở nên rất đau.

  T/b ôm nỗi khổ một mình thì bỗng có miếng thịt trong chén của T/b.

  - Em ăn đi.

    Suga lên tiếng.

  Từ sau miếng thịt đấy chén cô bắt đầu đầy ấp toàn là thức ăn do mọi người gắp cho.

   Tên V thì định gắp thức ăn cho T/b trước Suga nữa nhưng do ngồi xa nên đành nhìn chén cô vung đầy mà miếng thịt hắn gắp vẫn chưa đưa đến chỗ cô.

  - Em cảm ơn.

   T/b cười sung sướng cuối cùng cũng được ăn ngon rồi.

  Bà Thảo nhìn T/b cười nói như vậy làm bà mến BTS hơn.

   - Mấy đứa làm nghề gì vậy?

   Bà Thảo hỏi, bà đến giờ vẫn không biết mấy thanh niên này làm nghề gì nha.

   - Dạ tụi cháu làm bên dịch vụ.

    RM trả lời, anh không nói dối làm giải trí cũng xếp vào ngành dịch vụ mà.

  - Vậy sao, mấy đứa cố gắng lên, nhưng đừng làm việc quá nhiều mà đánh mất tuổi trẻ. Đời người chỉ có tuổi trẻ là đẹp nhất thôi.

    Bà Thảo nói. BTS thì thấy bác ấy nói cứ như thông điệp "love yourself" của họ vậy.

   - Đấy các cháu nhìn T/b xem nó cứ làm việc đến giờ chưa có bạn trai gì cả.

    Bà Thảo chuyển hướng sang T/b nói làm cho cô đang ăn mà sặc.

   - Mẹ à, mẹ nói gì vậy?

    T/b nhìn mẹ mình mà cười khổ. Cô khóc không ra nước mắt mà.

   - Chẳng phải hay sao, con đó đâu phải không có người thích mà con cứ từ chối họ hoài đấy thôi.

    Bà Thảo không phải khoe khoang con bà nhiều người theo đuổi mà là bà nôn nóng lắm, bà thật sự muốn cô có bạn trai.

     Những người con trai thích T/b đều chạy đến lấy lòng bà thì làm sao bà không biết được có bao nhiêu người thích cô chứ.

   - Vậy bác thấy cháu thế nào?_ V lên tiếng.

   - Được được con rất tốt._ Bà Thảo hưởng ứng.

  - Bọn họ chỉ nói đùa thôi không phải thật đâu.

   T/b nhìn mẹ mình tha thiết, mẹ à đừng nói nữa.

  khụ... khụ..

   - Mày ăn chi lắm thế rồi bị sặc_ Jimin đưa lý nước cho V đang ho sặc sụa.

   - Con ăn xong rồi, con vào phòng trước đây.

   T/b quay vào phòng bắt đầu vẽ tranh.

  Mọi người thì vẫn tiếp tục ăn, T/b trong phòng đợi cho mọi người ăn xong thì trở ra phụ dọn dẹp.

     BTS cũng dọn cùng, nhưng khi mọi việc hoàn thành thì bọn họ vẫn chưa chịu về vì lý do củ chuối là muốn ở lại thưởng thức món chè do mẹ cô nấu.
 
    BTS thật sự rất không muốn đi, ở nhà T/b như được bước vào một đất nước khác vậy. Từ đồ ăn, đồ vật trong nhà, cách bài trí cũng khác so với Hàn Quốc làm họ rất thích thú không muốn dời đi.

   T/b thì dọn dẹp xong thì trở lại vào phòng tiếp tục bức tranh của mình, cô không hề biết BTS vẫn còn ở đây. Cho đến lúc chè nấu xong thì V đến gõ cửa.

   - Em mau ra ăn đi.

  .....

  - Này nghe gì không?

   .....

  - Này anh đẩy cửa vào đấy.

   Cạch.... cạch...

  - Yahhh ai cho anh vào đây hả?

       T/b đang mải mê vẽ không nghe ai nói gì cả, rồi cánh cửa đột ngột mở ra cô cứ tưởng mẹ cô bước vào nào ngờ đâu lại là V, cô đẩy anh ra khỏi phòng. Rồi cũng chạy ra ngoài khóa cửa phòng lại.  

     V thấy thắc mắc trong đó có gì mà cô hoảng hốt dữ vậy nên đi theo hỏi liên tục. T/b bị làm phiền ăn chè cũng không yên nên nổi giận lên dùng tay đánh đánh lên người hắn. Còn để lại một câu.

   - Nếu như ở ký túc xá anh cũng tự tiện vào phòng em như vậy thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa.

   V nãy giờ ngơ ngáo, T/b giận rồi. Lần đầu tiên BTS mới thấy T/b giận đó. T/b ăn xong phần mình rồi lại bước vào phòng.

  - Bình thường nó không vậy đâu, chắc trong phòng nó đang có gì đó không muốn cho mọi người biết nên mới vậy.

    Bà Thảo lên tiếng làm cho BTS càng tò mò hơn là trong đó có gì. Thứ gì đó mà biến T/b hay cười nói lại trở thành một người đáng sợ như vậy.

  - Mới nãy tao thấy mày chạ tọt vào trong rồi mà bộ không thấy gì sao._ Jimin nói với V.

  - Thấy chứ, tao thấy phòng em ấy rất nhiều đồ ăn vặt.

    Tưởng V trả lời câu hay ho lắm ai ngờ đâu là đồ ăn vặt chất đầy phòng T/b.

  BTS đến tối mới trở về ký túc xá. T/b cũng cùng về chung.

  Nhưng T/b không vào thẳng ký túc xá mà là chạy đến Bighit gặp mặt PD Nim nói chuyện. PD Nim là người hẹn gặp

   - Chủ tịch đã tìm thấy người thay thế cháu rồi sao?

    T/b nhìn PD Nim khi mới bước vào phòng.

  - Ta đã xem xét việc cháu xin nghỉ rồi và ta không đồng ý chuyện này.

   PD Nim nói lớn tiếng, không phải ông tức giận mà cứ như cố tình cho một ai nghe vậy.

  - Bởi vì có người không đồng ý nên ta cũng không thể đồng ý được.
  
    PD Nim lại nói còn lấy tay chỉ ra ngoài cửa.

   Cạch...

BTS đồng loạt bước vào nhìn T/b. Lúc này T/b như muốn chết đi vậy.

   - Mọi....người...nghe hết r...ồi sao?

    T/b như không tin vào mắt mình nói. Cô nhìn BTS rồi lại nhìn PD Nim, cô đã bị lừa hay sao vậy. Sao bây giờ cô lại không thể phủ nhận là mình không ngốc. Cô thật sự ngu ngốc quá đi.

  V thì nãy giờ vẫn nhìn T/b không rời mắt. Không biết hắn đang nghĩ gì nữa...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro