Chương 23: Bại lộ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bây giờ T/b trực tiếp đối mặt với BTS, với bảy người mà cô yêu quý. Giờ cảm xúc thật hỗn độn mọi thứ như bị lẫn lộn vậy.

    T/b thật sự không biết bây giờ nên làm thế nào nữa. Nên T/b quyết định trốn tránh, cô quay đầu định rời khỏi phòng PD Nim nhưng lại bị V giữ lại.

   - Tại sao cháu lại muốn nghỉ việc? Nếu cháu cho ta một lý do chính đáng ta sẽ không ép buộc cháu ở lại nữa.

    PD Nim khẳng định, ông cũng rất quý T/b nên không muốn ràng buộc lựa chọn của cô.

  - Cháu... cháu chỉ là... cháu...

   T/b ngập ngừng một lúc nhưng không nói được một lý do nào cả.

  - Em chỉ là thế nào?

    Giọng trầm bỗng vang lên, T/b biết chủ nhân giọng nói đó là V nên càng hoảng hơn, cô không muốn đối mặt với người mình thương yêu như thế.

  T/b tiến tới gần PD Nim nói nhỏ lý do rồi cầm bút viết lên tờ giấy có sẵn trên bàn "Hạnh phúc là khi bảo vệ được người mình yêu thương" tất cả đều viết bằng tiếng Việt.

     Đương nhiên là không một ai hiểu T/b viết gì. Chỉ nhiêu đó thôi, cô chỉ muốn nói nhiêu đó mong mọi người sẽ hiểu là cô rời đi không phải là từ bỏ chỉ là đứng xa hơn để quan sát mọi người.

  - Cháu xin phép.

    T/b cúi chào chủ tịch rồi bước ra khỏi phòng cho đến khi rời công ty cảm xúc của T/b rất bình thường.

    Nhưng khi vừa bước ra khỏi Bighit thì trời đã tối vì màn đêm nhưng không tối bằng cảm xúc của T/b. T/b cứ thế bước nước mắt cũng cứ thế tuôn theo, cô mệt mỏi lắm ngay cả thở chung bầu không khí với BTS, cô cũng không đủ sức.

    Cô cảm thấy rất có lỗi vì đã yêu thương BTS như vậy mà lại chẳng làm được gì cho các anh cả. Cô hối tiếc vì lỡ yêu V như vậy mà không biết V có cùng cảm xúc như cô hay không.

  - Xin lỗi! Xin lỗi!

    Cô xin lỗi vì quá yếu đuối, cô chỉ biết cách trốn tránh mới mong có thể bảo vệ BTS. Trời cũng bắt đầu mưa khi T/b dứt tiếng xin lỗi. Màn mưa bất tận cứ rơi, T/b cũng cứ thế bước từng bước về lại ký túc xá.

   Ở Bighit thì bây giờ lại là cuộc trò chuyện của cánh mày râu.

   - Lúc nãy T/b có nói với ta là muốn đi du học.

    PD Nim không nói sự thật là T/b muốn về nước của cô vì không muốn thất hứa với T/b.

  - Vậy giờ chú tính sao?

    PD Nim lại tiếp tục nói nhưng ánh mắt bây giờ lại đính chặt trên người V.

    Thật ra chuyện V đã nói với PD Nim về chuyện hắn thích T/b mặc dù PD Nim không ngăn cấm chuyện yêu đương nhưng V cũng phải nói coi như là tôn trọng PD Nim.

  - Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu._ V cương quyết nói.

  - Nếu đã vậy ta ủng hộ hai đứa.

    PD Nim nhìn V cười hài lòng. Rất đàn ông, phải như vậy hãy giữ lấy người mình yêu thương và chăm sóc họ.

------------------------

   Sáng hôm sau, ai cũng dậy rất sớm để chạy lịch trình cho BTS cả. Lúc ăn sáng, do không thấy T/b đâu cả nên Jodan tới gõ cửa phòng của T/b.

  - T/b à mau ra ăn sáng đi.

....

  - T/b à...

....

  - T/b...

.....

  Cạch... Jodan trực tiếp đẩy của vào.

   - T/b à em sao vậy? Sao lại nóng thế này.

    Jodan nhìn thấy T/b nhếch nhác nằm trên giường thì hoảng vội đưa tay sờ vào trán T/b.

   - Em không sao.

    T/b thều thào nói. Mặt cô bây giờ trắng bệch môi cũng không đỡ hơn mấy.

  - Em mau tới bệnh viện đi.

    V lên tiếng, BTS sau khi thấy Jodan đẩy cửa vào phòng T/b liền thấy không ổn nên chạy tới xem.

  - Không cần đâu em ổn mà.

   T/b nói rồi quơ tay lấy chiếc điện thoại nhấc máy gọi.

   - Anh hai mau tới ký túc xá nơi em đang sống đi.

   T/b nói với người bên đầu dây rồi lại quay sang cười với mọi người.

  - Được rồi, lát anh của em sẽ tới khám cho em mọi người yên tâm đi làm đi.

   Sau lời T/b nói thì ra ngoài, V nén lại một chút chờ cho T/b ngủ rồi mới đi ra. Một lúc sau T/b ngủ, V định đi ra thì lại nghe T/b nói mớ.

   - Em xin lỗi.... xin lỗi.

   Xin lỗi? T/b xin lỗi chuyện gì chứ. V tò mò nên càng nén lại lâu hơn xem cô còn nói gì nữa hay không.

   - Taehyung à, em yêu anh.

  Như sự mong đợi của V nhưng hắn lại không nghĩ là T/b nói yêu hắn. V bây giờ như trên mây ấy, mặt tỏ ra vui vẻ. Hắn chỉ cần câu này của cô thôi thì đã giúp hắn hạ quyết tâm rồi.

  - Em chờ xem, em sẽ là của anh._ V xoa đầu T/b rồi rời đi.

   BTS quay lịch trình rất vất vả nhưng mọi người đều rất nghiêm túc. V thì mong sớm về lại ký túc xá để gặp T/b.

  Giờ hắn cứ mơ tưởng đi đâu ấy đôi lúc lại ngồi cười một mình, nhưng cảnh này lọt vào mắt ARMY thì V lại trở nên rất đáng yêu.

  BTS thì cứ như muốn nói " thằng này bị gì vậy trời, lúc sáng tâm trạng không tốt bây giờ thì cứ hí ha hí hửng như người mất hồn vậy".

     Bất quá đối với BTS thì V cũng rất dễ thương đi.

   V cho đến lúc lên xe trở về cũng không ngậm được mồm, cười suốt cả ngày hôm nay.

   - Mày không thấy mỏi miệng hay sao?

     Jimin nhìn V mỉa mai. Nhưng V thì nhìn thằng bạn thân mình rồi lại cười. Jimin cùng mọi người lắc đầu không cho thêm ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro