Chương 24: Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Mọi người về rồi à vậy tôi xin phép, mong mọi người chăm sóc nó giúp tôi.

    Hải nói khi thấy mọi người trở về ký túc xá. Hải phải đi vội nên nhờ mọi người chăm sóc T/b. Hải chào tạm biệt rồi lên xe trở về bệnh viện.

   Bây giờ cũng 10h đêm rồi, ai cũng buồn ngủ cả, mọi người đều đi tắm rửa rồi vào phòng mình luôn.

    V sau khi đi tắm thì bước vào phong T/b xem cô đã đỡ chưa.

     Trong phòng bây giờ rất tối vì không bật đèn. V lại gần ngồi kế bên T/b, bây giờ T/b không đeo kính nhìn thật sự rất giống cô người mẫu kia.

    V vuốt tóc mái T/b ra sau. T/b bị chạm nên mở mắt dậy, nhưng trong phòng quá tối lại không đeo kính nên T/b cứ tưởng là Hải.

- Em muốn về nước._ T/b nói bằng tiếng Việt.

- Em đang nói gì vậy?

    V bây giờ mới lên tiếng khi nghe T/b luyên thuyên gì với mình hưng lại không nghe rõ là gì.

- Không phải anh hai sao?

    T/b nói lại bằng tiếng Hàn khi nghe tiếng V lên tiếng rong bóng tối.

- Không phải là anh hai nên em thất vọng._ V không vui nói.

- Ừm._ T/b ừm một cái xanh rờn.

- Em...em sao có thể nói vậy chứ thật nhẫn tâm.

   V giả bộ ôm tim mình nhưbg T/b nào thấy hành động đó chứ.

- Anh có chuyện muốn nói với em, em nghe cho rõ đây.

   V đột nhiên giở giọng nghiêm túc làm T/b cũng nghiêm túc hơn. Nhưng T/b im lặng không lên tiếng V vì sự im lặng nên ngầm hiểu là T/b đồng ý rồi nên hắn bắt đầu nói.

- Anh yêu em.

.....

- Này có nghe anh nói không?_ V lay người T/b.

....

- Này T/b à... Em mà không lên tiếng thì anh khóc đó.

    V giở trò con mèo còn mè nheo nữa chứ.

T/b thì vòng tay ôm lấy eo V. V bị ôm đột ngột nên hơn bất động. Nhưng lát sau lại nói.

- Em tính ôm vậy thôi à, cơ thể này kiếm ra tiền đó, em trả nổi sao.

    V lấy tay vỗ nhẹ đầu T/b.

- Này nói anh nghe câu trả lời đi.

    V lại nhắc tới việc hắn tỏ tình mà cô chưa đáp trả.

T/b mặt đang áp vào bụng của V dùng sức lắc đầu. V cười khổ.

- Tại sao chứ, anh chắc chắn em cũng thích anh mà, sao lại không nói.

    V lại tiếp tục mè nheo với cô.

- Tại sao lúc trước em lại tránh mặt anh?

     V thấy T/b tiếp tục im lặng nên đành tiếc nuối chuyển chủ đề.

- Em sợ.

    T/b bây giờ mới lên tiếng. Câu trả lời rất ngắn gọn nhưng lại bao hàm rất nhiều cảm xúc của cô. V nghe thấy chữ "sợ " phát ra từ miệng T/b thì hắn lại không biết nói gì.

    Hắn đoán trước được chuyện này nhưng khi trực tiếp nghe thấy thì cảm xúc rất khác.

- Không phải sợ cho em, mà là sợ cho Bighit, cho BTS và cho anh.
T/b lại tiếp tục nói, vòng tay càng siết chặt V hơn như sợ cô chỉ cần buông là biến mất. Nếu đây là mơ thì T/b muốn sống với giấc mơ này.

- Cuối cùng anh chỉ muốn em thật lòng mà trả lời anh rằng em có yêu anh không?
  
   V lại quay về chủ đề chính.

- Thương.

     T/b không nói yêu hay thích cô chỉ nói thương.

    Chữ thương này rất có ý nghĩ với cô. Cô không muốn thích vì thích rất mong manh, cô không muốn yêu vì yêu rất ích kỷ, chỉ có thương mới có thể hy sinh cho nhau thôi.

- Vậy em không cần lo sợ gì cả đã có anh đây rồi.

   V bưng mặt T/b lên nói. Mắt T/b thật đẹp nhìn lâu như muốn hút vào vậy. Hắn bị mê hoặc rồi.

Chụt... V hôn lên má của T/b.

- Em ngủ sớm đi, không cho phép em nghỉ việc mai anh sẽ đi nói với chủ tịch.

   V hôn xong còn dặn dò T/b rồi rời khỏi phòng khi đi còn đóng cửa giúp cô nữa.

T/b thì ngu ngốc tại chỗ sờ lên má mình lòng có chút ngọt, nỗi bất an như bị đẩy lùi không còn xót một chút nào nữa.

-------------------------

Sáng hôm sau mọi người đều ra ăn sáng. T/b cũng đã khỏe nên bữa sáng hôm nay là do cô nấu.

- Em khỏe rồi sao, thật tốt lại được ăn món ngon.

    Jin sáng sớm ngửi mùi thức ăn mà hăm hở nói.

- Đúng đó lại được ăn ngon đây.

     Jungkook hưởng ứng cầm trên tay hộp sữa chuối đưa cho T/b. Từ lúc T/b chia sẻ đồ ăn cho Jungkook thì Jungkook cũng thường đem sữa chuối mình thích cho T/b.

- Bữa nào em lại nấu món chè mà hôm trước bác nấu nhé, nó thật sự rất ngon.

    J-Hope lại nói.

T/b nghe một lượt thì cười cười. Mọi người mới sáng mà nhiều năng lượng quá đi.

    Chỉ có Suga là im lặng hình như còn buồn ngủ thì phải. V cũng vậy im lặng nhưng miệng hắn lại cười mặc dù không nói chuyện huyên náo như mọi người nhưng nhìn vào ai cũng biết V thừa năng lượng vào sáng nay rồi.

- Mọi người ăn thôi._ T/b cầm đũa nói với mọi người.

- T/b à, hôm nay em sẽ ra ngoài với bạn để chuẩn bị bài ở trên trường mà phải không?

   Jodan lần trước nghe T/b nói qua nên nhắc lại.

- Dạ phải lát ăn xong em sẽ đi, vì hôm qua BTS đã quay xong lịch trình rồi và hôm nay được nghỉ nên em đã hẹn bạn cùng nhóm đi làm bài khảo sát._ T/b nói.

- Vậy em ăn xong tụi chị sẽ sửa soạn cho em. Lỡ may anh nào đổ em thì sao.Phải không?

    Jodan nói rồi huýt vai Naun một cái. Naun cũng vì vậy mà nhiệt tình hưởng ứng.

- Không được._ V đột ngột lên tiếng.

- Có gì mà không được chứ?

     Jodan nhìn V thắc mắc, là sửa soạn cho T/b chứ không phải cho hắn mà lại đi phản đối.

- Em không thích, chắc T/b cũng không thích đâu, phải không T/b?

     Đe dọa đây rõ ràng là đe dọa cô. Nhìn ánh mắt kia xem cứ như cô mà dám nói không thì V sẽ cho cô biết tay.

'Chị quên là em bị dị ứng rồi à'

    T/b nói nhỏ vào tai Jodan.

'À nhớ rồi xin lỗi em nhá'

T/b cười ý bảo không sao, V không biết hai người nói gì nhưng không nghe Jodan nhắc chuyện đó nữa thì hài lòng rồi tiếp tục cúi xuống ăn bữa sáng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro