Chương 36: Thật sự không quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em lầm người rồi.
   T/b tránh ánh mắt của cậu bé nhưng ánh mắt lại dời lên mặt V, cô rõ ràng là thấy V đang cười đó.
   - Thật sự là em nhầm sao?_ Cậu bé tỏ vẻ buồn nói.
   - Phải vậy đó. Có thật là nhầm người không?_ Giờ là V nói, do không giấu được cảm xúc nên miệng cứ cười cười. T/b nhìn V một hồi rồi lại nhìn cậu bé như nghiệm ra gì đó nên hét vào mặt V.
    - Anh... anh theo dõi em!
    V không nói gì mà tiếp tục cười. Đây là hắn ngầm khẳng định.
    - Anh... anh... anh...._ T/b giận không nói nên lời, thật sự tức chết cô mà.
   Rõ ràng là cô lạc đường, hắn cũng không ra giúp, uổng công khi mua bánh cô còn nghĩ đến hắn, quan trọng hơn hết là hắn biết cô không đến dự fansign nhưng hắn vẫn cố tình hỏi.
   T/b quay đầu đi, không nhìn mặt V nữa. Cô giận rồi.
   Cậu nhóc Mingyu thấy T/b bỏ đi bèn chạy theo sau. Cậu nhóc thật sự rất quý T/b.
   - Giận thật rồi._ V lấy tay ôm mặt mà thở dài nhìn theo bóng lưng T/b rời đi.
---------------------
    - Này, mày với T/b có chuyện gì à? Tao thấy hôm nay em ấy trông buồn buồn._ Jimin luôn quan tâm người khác nên thấy điều này rất rõ.
    - Cô ấy giận rồi._ V vẫn cười trả lời Jimin.
    - Mày còn cười... asizz._ Jimin huýt mạnh vai thằng bạn cái rồi bỏ đi.

  T/b lúc này vẫn ở trong trường quay chờ mục đề suất nhận giải nữa thì ra về, bên cạnh cô lúc này là cậu bé Mingyu. Vì ba cậu bé là MC nổi tiếng, hôm nay mẹ cậu nhóc lại bận nên cậu nhóc được ba dẫn tới đây.
    - Chị đừng tức giận nữa._ Mingyu nói chuyện với T/b, cậu bé còn nắm lấy tay cô nữa.
   - Phải đó, em đừng tức giận nữa._ Không biết chương trình kết thúc khi nào mà V lại xuất hiện ở đây nên T/b hơi giật mình nhưng vẫn rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô vẫn không chịu nói chuyện.
    Mingyu thấy một màn như vậy cũng chạy đến chỗ ba mình cho hai người nói chuyện.
    - Em đừng giận, nhăn nhiều sẽ không tốt đâu.
    -.....
    - Em tính không nói chuyện với anh luôn hay sao.
    -.....
    - Đừng vậy mà._ V lần này hơi sốt ruột, T/b cứ thế im lặng với hắn.
   Nhìn tình cảnh này V lại nhớ đến mấy lần trước T/b cũng hay ngủ gục nên im lặng. V nghĩ vậy lấy tay kéo mặt T/b nhìn về phía hắn, nhưng xin lỗi, cô không có ngủ gục ngược lại mắt càng mở to hơn.
    -....._ Vẫn không nói chuyện nhưng lần này T/b có phản ứng lại bằng cách dùng tay đẩy hai cái tay của V ra khỏi mặt mình rồi quay mặt sang chỗ khác.
   Lần này cô giận cho biết mặt, dám lừa gạt cô, còn nói là đi mua đồ. Đã vậy còn bị ướt mưa nữa, cũng may là hắn chưa bị bệnh.
    V vẫn không bỏ cuộc, hắn cứ lấy tay chọt cái má trắng đang phụng phịu của T/b. Cô thì chẳng thèm quản nữa, hắn muốn làm gì thì làm, tính V thì còn lạ gì nữa, nếu cứ tiếp tục không tha thứ cho V thì hắn cứ bám lì theo cô miết.
-----------------
   T/b giận hắn cả ngày hôm nay rồi, thấy hắn ở đâu là né xa chỗ đó. V thì cứ không biết điều mà bám theo sau.
    Cả ngày hôm nay V bị T/b bơ mà không khỏi thở dài, cứ đưa tay lên chạm vào cô đều bị cô phòng thủ đẩy đi. Quả thật V cảm thấy rất khổ tâm, miệng cười đắng. Hôm nay T/b còn cố tình không mua cafe cho V nữa làm hắn phải uống chung với mọi người.
    - T/b à, em đừng vậy mà. Anh xin lỗi._ V xin lỗi giọng có chút trẻ con, nói đoạn còn định dùng tay sờ mặt cô. Nhưng...
   - Không được đụng vào em!_ T/b rống lên làm tay V khựng lại. Nếu chuyện này xảy ra như ngày thường thì đừng mong V nghe lời, nhưng hôm nay lại khác, T/b đang tức giận không thể làm trái ý cô ấy được.
   - Anh xin lỗi._ Sau tiếng hét của T/b phải mất vài giây sau V mới phản ứng lại.
    - Hừm.... Em ghét anh._ T/b quay ngoắt.
   V không tin vào tai hắn nữa rồi. T/b nói ghét hắn, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc đau lòng khó tả.
   Suốt ngày trông T/b cứ bức rức thế nào ấy nên mọi người đâm ra nghi hoặc. Mặc dù T/b không nói ra, lúc nào cũng cười nhưng mà nhìn kĩ thì ai cũng biết T/b đang buồn phiền chính xác hơn là tức giận.
    - Hôm đó nó sợ em lạc đường nên mới đi theo em thôi._ Suga lên tiếng khi T/b đến đưa nước cho mình. Mọi người nghe vậy cũng quay sang nhìn T/b, ai cũng biết là T/b có chuyện không vui nên khi nghe Suga nói thì họ như được khai sáng vậy.
   - Em không giận anh ấy._ T/b thành thật tâm sự với Suga.
   - Vậy thì tốt._ Suga tặng cho T/b nụ cười an ủi rồi lại im lặng.
   T/b nói đều là sự thật , cô không có giận V mà là cô đang trách bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến thế chỉ có mỗi con đường đi đến mòn giày cũng chẳng nhớ, báo hại V phải lo cho cô. Cũng may là hắn không bị bệnh do dầm mưa đấy nếu không T/b thật sự hận bản thân cô cả đời ấy.
    Hừm... Cô quyết tâm rồi, phải thay đổi bản thân mới được. Đầu tiên là phải khắc phục bệnh mù đường, kế tiếp là cách ăn mặc.... Phải làm cho mình thật xứng đáng với V và với tư cách là quản lý của BTS.
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro