Chương 37: Kế hoạch thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ sau hôm ở trường quay, T/b rốt cuộc cũng trở lại như cũ. Cô không còn giận V nữa nhưng bởi vì thế nên làm cho V có chút khó hiểu.
   Mặc dù T/b nói chuyện bình thường với hắn trở lại, thái độ cũng không có gì khác trước kia nhưng sao hắn lại thấy cô rất lạ.
   Ngày nào T/b cũng tranh thủ đi ra ngoài vài tiếng mới trở về lại ký túc xá, cho dù là có lịch trình hay không thì T/b vẫn làm thế.
    Cũng như bây giờ T/b lại bắt đầu ra ngoài mặc dù bây giờ đã là 8 giờ tối rồi và như đã nói trước ước chừng phải đến 11 giờ khuya cô mới về.
     - Em đi đây.
   T/b nói với mọi người. V đứng bên lo lắng nhìn T/b nhưng hắn cũng không hỏi gì chỉ là nhìn cô như vậy. T/b cũn chẳng ngốc mà không nhận ra V đang nhìn mình nên ngẩng mặt lên cười với hắn.
   Thôi xong vậy là hết chịu đựng nổi rồi hắn phải nói...
    - Em lại muốn đi đâu vậy?
   V điều chỉnh giọng chỉ đủ hai người nghe.
    - Em về nhà với mẹ một lát sẽ về liền.
   T/b trả lời cũng bằng âm lượng như V.
   Hắn không tin. Hắn biết là cô đang nói xạo. Nhưng tại sao chứ? Lần trước cô cũng nói về nhà nhưng cô đi mất mấy tiếng làm cho mọi người lo lắng nên đã gọi hỏi mẹ T/b xem cô đã về chưa nhưng bà lại nói cô không về nhà.
    V tức giận nhưng hắn không nói chỉ im lặng xem T/b muốn làm gì và tại sao lại nói dối.
   - Vậy giờ em đi đây.
   T/b xỏ giày rồi đứng hẳng lên bước đi.
    Cô vừa đi khuất thì chị Jordan đã than phiền rồi.
   - Không biết T/b dạo gần đây bận chuyện gì mà không có thời gian nấu ăn nữa.... Haizz nhớ món Việt quá đi.
   - Chị nói quá chuẩn._ Jin bị tước mất việc hưởng thụ ăn uống mà bây giờ việc nấu ăn cho mọi người lại trở về với anh nên cũng không khỏi buồn phiền.
    - Chẳng phải là tại tên nào đó hay sao._ Jimin nói cũng không ngừng nhìn về phía V mà trách móc.
    V im lặng trước câu nói của Jimin thấy vậy Jimin cũng biết là V đang buồn nên thôi không giỡn nữa.

  T/b lúc này thì hăng hái chạy lung tung khắp nơi, có chỗ cô đã đi qua rồi nhưng có chỗ lại rất lạ mắt, cũng có thể là cô đi qua rồi nhưng lại quên. T/b rõ ràng trí nhớ rất tốt nhưng không hiểu sao bản thân cô lại mất bệnh mù đường nói ra chắc chẳng ai tin. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình có vấn đề.
    - Đi cũng đã nhiều lần rồi nhưng cùng lắm cũng là chỉ thấy quen mắt chứ không nhớ nổi đường đi như thế nào.
   T/b dừng lại ở trên đường trước cửa hàng tiện lợi thuận tay đấm đấm chân vài cái, tay còn lại tức giận đến nổi nắm chặt chiếc điện thoại đã mở sẵn google map, miệng thì lầm bầm than phiền về bản thân.
    - Không được bỏ cuộc.
    Nói đoạn T/b đứng thẳng người tiếp tục vừa đi vừa nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào điện thoại chăm chú ghi nhớ.

     Đúng như V đoán, T/b về lại ký túc xá cũng đã 11 giờ khuya rồi. Chân cô cứ run run vì mỏi nhưng không biểu lộ rõ ra bên ngoài.
    Mọi người gần như đều tranh thủ giờ để ngủ nên gần như chẳng còn ai ở phòng sinh hoạt chung của ký túc xá nữa.
   Chỉ còn V nằm dài trên ghế sofa làm cho T/b bước vào cũng giật cả mình.
    - Anh chưa ngủ sao?
   T/b trấn tỉnh lại mới hỏi V.
   - Anh đang chờ em.
   V đáp rất trầm, nghe có chút hờn dỗi nhưng xen lẫn vào là sự quan tâm.
    T/b nghe cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.
   - Lần sau không cần như vậy, anh đã bận lắm rồi nên cứ ngủ trước.
   V bây giờ nghe chẳng lọt tai, dùng tay vẫy vẫy gọi T/b về phía mình. Khi T/b bước đến thì trực tiếp kéo tay cô, do chân còn mỏi lại bị kéo đột ngột như vậy T/b nhanh chóng ngã vào người V.
    - Nhưng anh không ngủ được khi mà em vẫn còn ở bên ngoài.
   V nói như mũi kêu, miệng kề sát tai T/b là nói.
   Do tai bị phả hơi nóng làm cho cả người T/b ngứa ngáy cựa quậy trong vòng tay V. T/b dùng tay đẩy đẩy người V ra rồi mới tiếp lời hắn.
    - Không sao, em có võ mà, anh cứ yên tâm.
   Nghe T/b trấn an hắn nhất thời cứng họng không biết dùng cách nào lừa gạt T/b để cô khỏi ra ngoài rồi về trễ như hôm nay.
   - Nhưng không có em nấu cơm anh ăn không ngon.
  - Chẳng phải trước kia không có em anh đều ăn rất ngon sao.
   T/b nghi hoặc hỏi hắn. Nói là hỏi nhưng giọng điệu như là khi nói câu khẳng định.
  V bị đuối lý tức thời bất lực thở dài trong lòng nhưng hắn không muốn cô ban đêm ra ngoài như vậy rất nguy hiểm. Dù có biết võ thì cô vẫn là con gái lỡ may chuyện không hay xảy ra thì sao đây.
   - Anh không cho em đi.
   Lần này V nói với giọng nghiêm túc còn pha chút ra lệnh.
   Đột nhiên V thay đổi thái độ làm T/b căng cứng cả người.
   - Không...
   Chưa nói hết câu liền bị V kéo gần khoảng cách hôn lên môi T/b. T/b đột ngột bị V kéo đến lần nữa há miệng định hét lên làm V thuận lợi đưa lưỡi tiến vào. Hắn chẳng có kinh nghiệm nên cứ đảo loạn trong miệng T/b, trằn trọc liếm liếm cánh môi.
   T/b giật cả mình, không đoán trước được V lại làm thế nên cả người cứng nhắc không dám đẩy ra cũng không dám phối hợp với V, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cho đến khi cảm thấy sắp nghẹt thở rồi mới can đảm dùng tay đấm nhẹ lưng V ý tứ rất rõ ràng là mau buông cô ra.
    V bị T/b đấm trên lưng cũng ngay tức khắc buông cô ra.
   T/b xấu hổ cúi gầm mặt xuống ép chặt vào ngực V không nhìn hắn nữa.
  V nhìn vậy liền muốn trêu chọc, nghĩ là làm hắn dùng tay áp vào mặt T/b lôi kéo đầu cô ra khỏi người. Lúc này mặt T/b ửng đỏ, khóe mắt còn có nước ứa ra, cánh môi vừa bị hôn xong đỏ ửng mím chặt lại nhìn bộ dạng rất giống bị ức hiếp.
  V nhìn có chút chột dạ lại có chút thương tiếc. Nhưng khi nghĩ lại chuyện cô nói dối hắn lại còn về trể thế này thì một chút áy náy cũng không còn, coi như đây là đang dạy dỗ cô đi.
   Nghĩ vậy thôi chứ V vẫn vương tay lau nước mắt cho T/b.
  T/b nãy giờ im lặng, cô không giận mà là đang hoảng hốt. Ai đó trả lại V trong sáng cho cô đi. Càng nghĩ răng càng cắn mạnh vào môi hơn. Nhìn cô sắp sửa cắn môi đến chảy máu rồi V mới dùng một tay bóp má cô, tay còn lại trực tiếp nhéo eo cô ra lệnh.
    - Nhả ra.
    Căn bản là T/b nghe chẳng lọt tai chút nào. Nên môi vẫn cứ bị cắn chặt.
   - Anh nói mau nhả ra.
  V kiên nhẫn nhắc lại nhưng giọng điệu có chút gấp gáp pha chút tức giận. Tay đặt trên eo cô cũng tăng lực nhéo.Cô cứ ngu ngốc như vậy thì bảo hắn làm sao.
   T/b bị nhéo đau nên "a" một tiếng, môi cũng được giải thoát.
  V dùng tay chà sát lên môi T/b rủa thầm nhưng vẫn đủ để T/b nghe thấy mà rùng mình.
   - Nhìn xem bị cắn thành dạng gì rồi. Nếu thích như vậy lần sau trực tiếp cắn chết em.
   - Anh xấu tính. Đây là môi của em thích cắn hay không cũng là quyền của em.
   T/b bị hôn đến choáng đầu hay sao mà lại can đảm mở miệng cải lời hắn thế.
    - Em là bạn gái anh, của em cũng là của anh đương nhiên là có quyền quản.
    Cô ấy còn cải bướng với mình, bộ không sợ bị cắn thiệt hay sao.
   T/b biết mình đuối lý nên im lặng đứng dậy đi vào nhà bếp nấu đồ ăn. Nói là nấu chứ thật ra chỉ hâm lại cho nóng, đồ ăn đều đã được Jin nấu hết rồi.
    Trong lúc T/b hâm nóng thức ăn, V cũng nhanh chóng đi vào nhà bếp trực tiếp đẩy ghế ngồi xuống.
    T/b hâm xong bỗng thấy V ngồi chờ sẵn trên bàn ăn cũng không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải hắn đã ăn rồi sao.
   T/b đứng hình mấy giây liền bị V nhắc nhở.
     - Em còn đứng ngay ra làm gì, anh đói lắm rồi.
   T/b vội "a" một tiếng rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn nhưng cô không đẩy đồ ăn sang cho V.
   - Anh cũng muốn ăn.
     V nhìn cô khẩn trương giành thức ăn với hắn thì cười khổ.
   - Nhưng nó là của em. Anh đã ăn rồi cơ mà.
   - Chẳng phải em về rất trể hay sao, sao không chịu ăn luôn bên ngoài. Bây giờ chỉ vì chút đồ ăn mà trở mặt với anh.
    V mặt không đỏ tim không run trực tiếp giáo huấn cô. Hắn thật sự là chờ cô về ăn chung. Bữa tối hắn còn chưa ăn mà.
    Hứ, hắn là không thèm, lần sau mà còn về trể nữa thì hắn sẽ ăn hết bỏ cô nhịn đói xem xem cô còn dám về trể như vậy nữa không.
    V nghĩ vậy thôi chứ hắn vẫn im lặng ngồi kế bên trông T/b ăn đến mặt mày đỏ hồng. Cô lúc nào cũng vậy cứ có đồ ăn là mắt sáng như pha lê chẳng chú tâm tới chuyện gì cả. V ngồi đối diện cười đến sáng lạng.

   
  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro