Chương 38: Trừng phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa T/b vẫn tiếp tục kế hoạch "thay đổi bản thân", cô vẫn tranh thủ chút thời gian rãnh rỗi để đi ra ngoài.
  V thấy T/b kiên định như vậy cũng bất lực, không khuyên ngăn nữa dù sao dạo gần đây cô về sớm hơn trước nên V đỡ lo hơn.

  BTS dạo gần đây phải chuẩn bị cho tour lưu diễn thế giới vì thế họ trở nên thật bận rộn, họ luyện tập suốt ngày đêm. Làm các staff bao gồm cả T/b cũng bận rộn không kém. Thời gian cũng chẳng có để nghỉ ngơi đừng nói chi mà ra ngoài.
    Mọi người bây giờ đang trong tình trạng tập luyện đến mồ hôi nhễ nhãi. T/b thật cũng ngứa ngấy tay chân muốn ra nhảy cùng quá đi.
    - Này, em làm gì thế hả?
  V từ đâu lại gần T/b lên tiếng làm cô giật nãy mình xém bật lên tiếng.
   - Mọi người tập luyện xong rồi à, nước của anh nè.
   T/b đưa nước tới trước mặt V, tay còn lại cầm khăn đưa cho hắn.
   - Này, em thiên vị quá đi.
   Jin lên tiếng đùa giỡn với T/b. Làm T/b thẹn mà cúi đầu, đúng là cô thiên vị quá đi. V nhìn cô một lượt cũng bật cười hùa theo Jin chọc ghẹo cô.
   - Nghe nói lần lưu diễn này em không đi với bọn anh được có phải không?
   Suga tay cầm chai nước hốp một ngụm nhỏ rồi bước tới hỏi T/b. Thật sự Suga giống như vị cứu tinh của cô vậy, anh lúc nào cũng đến thật đúng lúc.
  - Vâng, trong khoảng thời gian lưu diễn thì em cũng bắt đầu thi rồi.
   T/b lia ánh mắt cảm động sang phía Suga thay cho lời cảm ơn đến anh rồi ánh mắt lại di chuyển sang nhìn V nhưng lại có phần buồn hơn.
   Vậy mà tên V vô tâm vô phế nào đó chỉ nói một câu vô nghĩa.
   - Em nhìn anh làm gì?
   - Hứ ai thèm nhìn anh.
   Tên này thật chọc tức điên cô mà, T/b làm mặt quỷ cải nhau với V. Mọi người nhìn vậy cũng biết điều tản ra chỗ khác. Chẳng ai rãnh mà nghe hai người cải nhau.
   V chờ mọi người tản ra xa thì mới bắt đầu nói.
   - Đừng nghĩ tới việc không có anh ở đây mà tiếp tục ra ngoài trễ, nếu em dám thì biết tay anh.
  T/b ngớ người. Đầu tiên là không hiểu gì tiếp theo là xanh mặt, cô không nghĩ là anh còn nghĩ tới việc này.
   - Em biết rồi, biết rồi mà.
    T/b nuốt nước bọt trả lời, mắt dời đi chỗ khác.
    - Biết rồi thì tốt, đừng nghĩ tới chuyện lừa anh. Anh sẽ thường xuyên gọi về.
    - Không cần, không cần thiệt mà. Em không nói dối, không nói dối.
   Có trời mới tin, cô nói lấp như vậy mà đòi hắn tin hay sao.
    - Anh không cần biết, tóm lại anh sẽ thường xuyên gọi về. Em chờ đấy.
   V nói xong liền quay người đi đến chỗ tập luyện. Do quay lưng nên T/b không thấy được rằng V đang cười.
   Bây giờ thì T/b vò đầu bức tóc. Thật sự lần này tiêu rồi, cô còn tưởng lần này là cơ hội tốt để chữa bệnh mù đường vậy mà....haizzz.
  
  Đến lúc BTS sắp ra sân bay thì T/b cũng nhanh nhẹn chạy tới chỗ V nói.
   - Taehuyng à, anh không cần gọi cho em đâu mà em sẽ tự mình gọi cho anh. Được không?
   - Được thôi.
   V cũng không hiểu là tại sao T/b lại làm vậy nhưng mà hắn cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.
   Còn về phần T/b thì thấy bản thân thật thông minh. Nếu cô chủ động gọi cho V đồng nghĩa với việc là V sẽ không gọi điện thoại canh chừng cô, đến lúc chỉ cần cô gọi cho V những lúc vẫn còn ở ký túc xá thì được rồi.
   "Yahh mình thông minh quá đi"
  Nội tâm T/b gào thét lên vì bản thân quá thông minh.
 
    Từ ngày BTS đi lưu diễn, T/b cũng chẳng nhàn rỗi gì, suốt ngày cô cứ dán mặt vào học cho kì thi qua môn. Chẳng tâm trí đâu mà ra ngoài. Nhưng cô vẫn giữ lời hứa gọi điện thoại cho V.
  Cho đến khi thời hạn lưu diễn của BTS sắp hết thì T/b cũng thi xong. Cô tranh thủ ra ngoài vào những ngày sau thi cử.
   Nhưng chuyện không may xảy ra. Cô bị cướp, bản thân lại là người có võ nên liền đuổi theo lấy lại balo trong đó có rất nhiều thứ quan trọng. Nhưng dù võ có giỏi đến đâu khi đối đầu với mấy tên cướp ranh mãnh thì không tránh được xay xát. Thế mà khi từ bệnh viện về nhà thì liền nhận được điện thoại của V.
    "Em có gì muốn nói với anh không?"
     - Không có, em thi xong rồi giờ em cảm thấy rất thoải mái. Haha.
   " Em nói dối"
  Nói rồi cũng không chờ T/b trả lời mà cúp máy, trước đó T/b còn kịp nghe V lầm bầm gì đó, hình như là "...biết tay....".
  Đương nhiên là giờ cô đang xanh cả mặt rồi, tay còn lấy tay sờ sờ lên mặt nơi bị thương. Nếu vết thương này không lành trước khi V trở về thì coi như cô toi đời. Nghĩ nghĩ lại xoa lên vết thương ở tay, vết thương này còn nặng hơn làm sao lành trước lúc V về đây. Ngày mai là V về rồi.

    Đến lúc BTS trở về Hàn sau khi kết thúc buổi lưu diễn thì cũng là chuyện của ngày hôm sau.
   Tất nhiên là T/b không có mặt. Cô không dám vác bộ mặt thương tích như thế đến gặp mặt V như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
   Mà tên V thì đã biết hết mọi chuyện, cho nên việc T/b trốn tránh không đến sân bay gặp hắn càng làm gia tăng sự tức giận mà hắn kiềm nén.
   V lần này rất nhanh chóng trở lại ký túc xá, lúc thấy T/b thì cũng là lúc cô chui vào chăn trong phòng mình rồi. V cũng không kiêng dè trực tiếp kéo mạnh chăn ra khỏi người T/b làm cô hét toáng lên. Mọi người nghe nhưng cũng chẳng ai xen vào chuyện riêng của hai người.
    - Em còn dám hét?
    V túm lấy người T/b kéo cô ngồi thẳng dậy đối diện với mình.
    - Là... là em ... giật mình.. Anh về rồi sao... chúng ta đi ăn nhé...
    T/b sợ tái mặt nói năng lung tung, nhìn V bây giờ thì đủ biét hắn giận cỡ nào rồi.
     - Giật mình? Ha, em cũng biết sợ sao?
    V nhìn T/b cười khẩy, T/b mặt đã tái nay còn tái hơn.
      - Sợ thật mà.
  Khóe mắt ứa nước. Cô là bị dọa cho sợ rồi. V lần này rất cứng rắn, mặc cho cô khóc thái độ trên gương mặt vẫn không thay đổi.
      - Sợ mà dám cải lời anh, đi ra đường trễ như vậy.
    -Thật sự không có.
    Cô vừa nói hết câu, V cũng thuận tay di chuyển lên chụp lấy gương mặt bị thương đè môi xuống hôn. Nói là hôn chứ thật chất là đang cắn. V cắn rất dùng lực, T/b đau đến đỏ mắt, chuyển từ ứa nước mắt sang nhỏ giọng thút thít. Cô mà dám khóc to thì chắc V sẽ càng cắn mạnh hơn cho cô biết tay.
    V cắn rất lâu, đến khi T/b cảm thấy bản thân hết chịu nổi nữa rồi mới nhỏ giọng xin tha.
      - Đau... híc... Đừng mà...  Đừng cắn nữa mà.
   V lúc này mới buông tha cho cô mà nhả ra. Lần này coi như thị phạm cho qua nếu còn có lần sau thì đừng hòng xin tha.
     - Đau lắm sao?
   V hỏi lại T/b. Tay còn bóp má cô nhìn cho rõ chỗ rỉ máu trên môi, xem ra là hắn nhìn lực quá nhiều rồi cắn đến chảy cả máu. Rõ ràng là hỏi han nhưng giọng điệu chẳng lộ ra chút quan tâm nào cả.
    T/b nghe V hỏi thì lập tức nức nở gật gật đầu như là cô đã chịu oan ức lắm vậy.
     - Chẳng phải lần trước cảnh báo rồi sao, vậy mà em lại dám nói dối.
     - Em... huhu... không có.
    Đáng lẽ lửa giận đã nguôi khi T/b bất đầu khóc, bây giờ thì lại ngùn ngụt trở lại.
     - Em còn dám nói dối.
    V tức giận gằn từ chữ một. Đưa mặt sát lại gần. Bị cắn thành dạng gì rồi mà vẫn ngoan cố.
     - Đừng mà... huhu.... em sai rồi... là em nói dối.
    Thấy V đưa mặt lại gần mình, T/b vội dùng tay che miệng khóc lóc nhận sai. Nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng, tay còn che miệng V cũng không khỏi bật cười khẽ.
     - Đi thôi.
   V vỗ nhẹ vào đầu T/b nói.
     - Đi... đâu?
   T/b giờ vẫn còn thút thít làm giọng nói không liền mạch.
     - Đi ăn, chẳng phải vừa rồi em nói muốn đi ăn hay sao.
   Đều là những lời nói lung tung, không rõ ràng vậy mà V vẫn nhớ rõ như vậy.
     - À...
    Cô à một hơi rồi cũng gật đầu, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới cùng đi ăn.

  
  
    
  
   

  
 
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro