Chương 39: Có phải hay không lại là trừng phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    V thay vì đợi T/b rửa mặt bản thân cũng chạy về phòng tắm rửa rồi thay bộ đồ bình thường.
   
    V dẫn T/b đến một quán ăn nhỏ, trước của tiệm còn có hình BTS. Nghe V nói thoáng qua trước lúc debut BTS hay đến quán này để ăn uống.
    V đẩy cửa nắm tay T/b bước vào. Bác chủ quán khá bất ngờ khi thấy V nhưng không vội lên tiếng mà chỉ tay về phía một chiếc bàn ở nơi khuất nhất ý nói họ có thể ngồi đó.
    V cười lễ phép nhưng có phần tinh nghịch với bà chủ như họ thật sự rất thân thiết.
    Toàn bộ quá trình từ khi vào quán tới giờ đều được V thực hiện ngay cả việc gọi món, căn bản là T/b không có cơ hội mở miệng.
    - Em nhìn gì vậy hả?
    V lên tiếng khi thấ T/b ngó xung quanh mà không bận tâm tới hắn.
     - Không có chi. Chỉ là quán này nhiều hình BTS thật đó.
   T/b nói mà không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nói xong cô lạ hít hà một tiếng khẽ.
   V thính tai nghe lọt.
    - Em đưa mặt tới đây.
    - Anh muốn làm gì, đừng cắn.
    T/b vừa nghe V ra lệnh, tay cũng bất giác che miệng lại nhìn V đáng thương.
    - Anh nói muốn cắn em hồi nào, nhích tới đây.
    Mấy chữ cuối còn cố tình nghiến răng làm T/b hoảng, luống cuống đưa mặt sang cho V xem.
   - Sao lại nhiều vết thương thế này, tay cũng có. Vén ống quần lên anh xem.
    V nhìn tới nhìn lui, bắt T/b vén ống tay áo và ống quần lên cho hắn xem.
   Nhìn chỗ xanh xanh tím tím trên mặt T/b thiệt tình là hắn lại muốn cắn cô cho bỏ tức nhưng khi nhìn đến cánh môi sưng vù còn có nhiều chỗ vương máu li ti thì lại thôi.
   - Đồ ăn đến rồi đây.
    Nghe có người mang đồ ăn tới, V cũng không chạm vào mặt T/b nữa.
   Bà chủ trực tiếp bưng thức ăn đến, bà cười rất hiền nhìn V.
    - Bạn gái cháu đây sao?
    - Vâng thưa bác.
    - Cháu chào bác.
    T/b nghe V nói chuyện với bà chủ có nhắc đến mình nên cũng nhanh miệng chào lễ phép. Bà nhìn cô rất hài lòng.
    - Chào cháu, nhưng môi cháu bị làm sao thế?
   Bà tỏ ra rất thân thiện hỏi thăm xem môi cô có bị gì không.
   - Cháu... cháu....
  Cô cứ ấp úng nửa buổi chẳng nói được câu nào đành lia mắt cầu xin sự giúp đỡ của V.
   V cũng đáp trả lại với ánh mắt "tự em lo liệu" rồi lơ đẹp T/b.
   - Cháu là bị lở môi thôi do thời tiết nóng quá ấy mà. Haha
    Cô nói xong cũng cảm thấy bản thân ngu ngốc, làm gì có ai bị lở môi nghiêm trọng như cô chứ. Cũng may bác chủ quán không truy cứu mà còn nhiệt tình chỉ cô cách dưỡng môi.
    - Thôi, hai đứa ăn đi bác còn có chuyện. Lần sau nhớ đến cùng BTS, lâu rồi ta không thấy bọn cháu đông đủ ăn cơm ở đây.

   Bà nói rồi cũng lập tức đi ngay. V với T/b cũng bất đầu ăn.
     Lúc đầu ăn có vẻ rất trơn tru, không có gì xảy ra hết nhưng khi đến mấy món cay thì T/b rát đến nổi ứa nước mắt. Môi cô thật sự rất đau nhưng cô lại rất đói. Món Hàn toàn bột ớt tất nhiên là rất cay rồi, cô mà không ăn chỉ có nước nhịn đói vì nghĩ vậy nên T/b cố gắng ăn, một bên còn thầm mắng V.
    V nãy giờ im lặng ăn uống, đến lúc nhìn lên thì T/b đã dàn dụa nước mắt. Môi sưng phù lên thấy rõ màu cũng chuyển đỏ đậm.
    - Không ăn nữa, chúng ta ăn món khác.
    - Không sao em thích món này.
   T/b nghĩ V muốn dẫn cô tiếp tục ăn mấy món cay nóng như vậy nên từ chối.
     - Trên mặt toàn nước mắt mà lại mạnh miệng nói thích hay sao.
    V nói xong đứng dậy kéo T/b đi ra ngoài, trước khi đi họ đã cuối đầu chào bà chủ.
     Nãy giờ đi mà T/b cứ lo lắng, V thật sự nhẫn tâm vậy sao, cắn cô còn không đã bây giờ còn hành hạ cô bằng đồ ăn cay nóng.
    - Em là lo lắng cái gì, chỉ là dẫn em đi ăn thôi mà.
   V nói cách một lớp khẩu trang, T/b nghe câu này của V lại càng căng thẳng, sắp có giông tố rồi.
    - Hay chúng ta về ký túc xá đi được không?
   T/b tìm cách chạy trốn, cô thất sự không muốn ăn nữa đâu. Nhưng V đang nắm chặt tay cô như vậy làm sao mà chạy đây.
    - Được, em về một mình.
    V bỏ tay T/b ra, ánh mắt nhìn cô thách thức " để xem với chứng mù đường của em thì sao về", ánh mắt rõ ràng là xem thường cô mà. Bất quá tất cả đều là sự thật, cô không biết đường về là sự thật. Nhưng V tỏ thái độ như vậy khiến T/b không tránh khỏi buồn trong lòng vì vậy bất giác cúi thấp đầu ủ rủ.
     - Tới rồi.
   V dừng chân nói, T/b ngẩng đầu lên nhìn cửa tiệm V đứng lại. Là tiệm bánh ngọt.
   - Là bánh?
   - Chứ em muốn ăn gì với đôi môi sưng vù đó đây.
    T/b tuyệt không nghĩ đến V sẽ dẫn cô đến đây. Trong đầu cô chỉ nghĩ là V muốn dẫn cô đến quán nào bán đồ ăn càng cay càng tốt, lẩu thái cũng được. Nào ngờ V vì lo cô ăn không được mới dẫn đên đây ăn lót bụng.
    - Vào thôi.
    V vỗ vỗ nhẹ tay T/b hối thúc cô bước vào thuận tiện lại kéo đến chỗ khuất nhất trong quán.
    T/b thật không thích ăn bánh kem cho lắm, nó có vị béo nguậy ăn nhiều rất mau ngán. Đến lúc bánh ra T/b cũng chỉ ăn bánh, múc lấy phần kem bên trên bỏ sang bánh V. Hắn nhìn nhìn rồi cũng nhấc muỗng lên ăn.
   - Em còn muốn ăn gà rán.
   T/b nói lí nhí trong miệng, nhưng V nghe rất rõ.
   - Được, ăn xong dắt em đi.
   T/b thật không nghĩ V sẽ nghe thấy lại còn đồng ý nữa.
    Sau khi ăn xong V lại kéo tay T/b đi đến cửa hàng gà rán mua cho cô hai suất. Trên đường đi hai người còn nói rất nhiều chuyện.
    - Sao lúc trước em lại hay ra ngoài thế?
  T/b nghe V hỏi thì im lặng một chút nghĩ nghĩ cuối cùng cũng mở miệng nói thật.
    - Em muốn mình nhớ đường đi, mù đường khó chửa lắm nên em chỉ muốn nhớ mấy con đường thường xuyên đi như vậy khi ra ngoài mọi người cũng đỡ lo lắng.
   V không nghi tới là cô lại nhiều tâm sự như vậy, cô lo lắng mình gây phiền phức cho mọi người. Tính cách trước đây của cô khá trầm nhưng hiện giờ đã cởi mở hơn trước, chỉ có điều T/b vẫn chưa mở lòng tâm sự với người khác.
     - Không cần, em muốn đi đâu anh dẫn em đi.
   V ôm chầm lấy T/b nói, còn tự hứa với lòng nếu có thời gian rảnh rỗi lúc nào cũng sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo.
   T/b phì cười, cô không phải chế nhạo anh mà là trong lòng cảm thấy rất vui mặc dù lời hứa của hắn chẳng đáng tin một chút nào.
  T/b thật không hy vọng hắn dẫn cô ra ngoài đâu, cô chỉ muốn hắn có thể ngủ đủ giấc thôi là được rồi. À mà nhắc tới việc ngủ, chẳng phải hắn vừa về tới liền dẫn cô đi ăn, vậy chắc bây giờ mệt lắm rồi.
   - Chúng ta về thôi.
  T/b lần này chủ động kéo V về thẳng ký túc xá. Nói là chủ động nhưng thật ra cô chỉ đi phía trước còn đường đi cứ luôn miệng hỏi V " đường này phải không hay là chúng ta lạc rồi sao" thật chẳng có tiền đồ gì cả.
   V cũng thật độ lượng nên mới kiên nhẫn trả lời T/b còn bị co kéo đi nữa chứ.
  Mặc dù mục đích của T/b là muốn V nghỉ ngơi nhưng vừa về ký túc xá cô lại lăn ra ngủ. Nhưng cũng không trách cô được, lúc mọi người đi lưu diễn thì ở đây cô cũng ra sức học tập, mệt không thua kém ai, bây giờ lại được dịp thế này thì ngại gì không ngủ.
   V thật muốn đánh cho cô tỉnh ngủ luôn, hắn vừa mới về vậy mà cô bạn gái xa cách một tháng lại có thể ngủ ngon như vậy hay sao.
   Thiệt tình, hắn thtaaj khổ tâm mà. Cô cứ vô tâm như vậy thì hắn biết làm sao đây.

   

  
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro