Chương 40: Tới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   T/b tỉnh dậy cũng đã vào giờ chiều rồi. Mọi người bây giờ điều ngủ lấy sức hết, vậy nên giờ lại chỉ có mình T/b là thức.
    Cô rửa mặt rồi vội vả ra khỏi phòng chuẩn bị cơm tối cho mọi người.
    Lúc T/b nấu đến món cuối cùng rồi chỉ cần thêm gia vị vào thôi thì V từ đâu bước vào.
    - Em nấu ăn sao?
   Keng... T/b giật mình làm rơi giá xuống thêm, nhìn xem mọi người có vì ồn ào mà thức giấc rồi quay sang trách V.
   - Anh làm gì vậy?
   - Anh chỉ hỏi thôi mà. Nhưng mà môi em hết đau chưa?
   Môi T/b bớt sưng rồi nhưng vẫn còn ẩn ẩn đau.
   - Đau, rất đau. Lần sau anh đừng cắn nữa nha, V.
   - Hửm?
  V nhếch mày nhìn T/b, cô vừa mới gọi hắn là gì ấy nhỉ. V định sát mặt tới, T/b cũng nhanh nhảu đổi cách xưng hô.
   - Taehyung!
   - Gọi Tae, em có thể gọi Tae.
  Tae? Là sao chứ. Bản thân cô thấy Taehyung hay hơn mà.
   - Vậy em có thể anh Jimin là Chimchim, anh Jungkook là Kookie, anh J-hope là Hopie, gọi mọi người bằng tên thân mật hết nhá!?
    T/b hỏi ý kiến V, nhưng mặt hắn giờ đen như than rồi.
   - Không được.
   - Tại sao?
   - Em hỏi ý kiến mọi người chưa, chưa thì không gọi được.
   - Vậy em sẽ hỏi.
   - Ý anh không phải là vậy.
V thở dài nhìn T/b, bộ cô không biết là hắn không thích cô gọi người khác bằng tên đ thân mật hay sao. Nếu hắn nói ra thì sẽ ngại chết mất.
   - Vậy ý anh là sao?
   Mặt T/b giờ là dấu chấm hỏi to đùng, Cô cũng muốn gọi mọi người bằng tên thân mật nữa.
   - Không nói nhiều, anh nói không được là không được.
   - A... đau...
   V đột nhiên cắn vai T/b làm cô giật cả mình. Suốt ngày cắn cô, hứ cô không để yên đâu.
   - Hai đứa làm gì mà ồn ào suốt?
  Jin bộ dạng ngái ngủ lao ra, mặc dù cô và V nói rất nhỏ nhưng cũng không tránh khỏi tiếng xì xầm làm cho Jin và mọi người thức giấc.
    - Em xin lỗi. Em đã nấu xong bữa tối rồi mọi người cùng ăn thôi.
   T/b huýt vai V bảo cùng dọn đồ ăn ra bàn. V nhanh tay bưng giúp cô nhưng trong trong lòng vẫn canh cánh chuyện hồi nãy.
------------------
    Hôm nay đi diễn show, T/b đột nhiên ngồi bất động một chỗ, cô không chạy lung tung cũng không tùy tiện ngủ nữa. Khuôn mặt thì luôn tỏ ra bất an chen lẫn chút khó chịu.
    Lúc đầu mọi người không để ý nhưng khi BTS trình diễn xong, V mới khom người đối diện với T/b.
   - Em khó chịu trong người?
   T/b thành thật gật đầu, V lại hỏi tiếp cô bị làm sao thì T/b lại lắc đầu. Cô không muốn nói "dì cả" đến rồi và cô không đem theo băng vệ sinh nên chỉ đành ngồi một chỗ. Định đến khi nào mọi người về hết thì cô mới ra về.
   - Rốt cuộc là tại sao không chịu nói chứ?
    V kéo T/b đứng dậy nhưng lần này đừng xem thường sức mạnh của T/b, với lực kéo của V mà T/b vẫn không nhúc nhích.
   - Anh gọi chị Jordan hay chị Daun đến giúp em đi.
   V khó hiểu nhìn T/b, trong lòng có chút khó chịu. Tại sao cô không nhờ hắn chứ mà lại đi nhờ người khác. V nghĩ vậy nên đâm ra xấu tính không giúp T/b.
    - Không đi, em tự mà đi gọi.
    T/b bất lực nhìn V năn nỉ.
    - Anh giúp em đi, lần này thôi.
   T/b giơ một ngón tay điệu bộ van xin hắn giúp lần này.
    - Không thích, có chuyện gì nói anh nghe đi.
   Tay T/b đan xoắn vào nhau, giờ cô rối lắm lại còn xấu hổ nữa nhưng không lẽ cô phải ngồi đây luôn hay sao, thôi thì một lần nói ra cũng không sao.
    - Em tới ngày đó rồi.
   T/b kéo V lại gần nói khẽ vào tai hắn. Mặt V lúc đầu ngờ nghệch sau đó mới dần hiểu ra.
   - Em ngồi đây chờ anh.
   V chạy một mạch, lúc sau quay lại với thứ cầm trên tay nhét vào tay T/b nói cô mau xử lý rồi cùng hắn về ký túc xá, không quên lấy áo khoác quấn quay hông T/b.
   T/b cảm thấy ngại, mặt cô cúi gầm xuống đi cũng tiện thể kéo ra khoảng cách giữa cô và hắn.
  V không tiện để ý, bây giờ hắn chỉ nghĩ làm sao về thật nhanh cho cô giải quyết là được.
   Về đến ký túc xá, T/b đi vội vào phòng tắm rửa, nhanh tay lấy chiếc áo V cho mượn giặt khô. Chắc chiếc áo này mắc lắm đây, dù gì cũng là áo của người nổi tiếng mà.
------------
   Sáng hôm sau, T/b dậy hơi trễ, cô bị hành kinh mỗi làn tới tháng thì cả người đau nhức. Nhưng may mắn là cô không đau bụng như mọi người.
   - Em dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng đi.
   RM nói khi thấy T/b bước ra. Cô cứ lờ đờ, mắt còn chưa mở hẳn.
   - Em xin lỗi, lại phiền mọi người nấu ăn rồi.
    - Không sao, không sao. Tụi chị hiểu mà.
   Daun và Jordan nhanh nhảu, mấy chị staff khác cũng cười khì.
T/b thì chẳng hiểu sao mọi người lại biết chuyện cô tới tháng chứ.
   Là hôm qua, V chạy khắp nơi tìm các staff nữ hỏi xem có ai đem băng không ấy mà. Mọi người nhìn là biết V hỏi giúp ai rồi. T/b thì cứ khăng khăng là V đi mua, vì hắn đưa một gói mới chưa dùng.
    V ngồi cạnh T/b lay lay tay cô, thật sự lúc này T/b chỉ xin chút bình yên thôi. Cả người chỉ cần cử động thôi cũng mỏi lắm rồi, nay V còn lay tay cô như vậy nữa thật sự rất nhức.
   Nhưng T/b không tức giận được, cứ mặc V lay, ăn cũng chẳng buồn ăn.
   V cứ thắc mắc, chẳng phải thường ngày cô rất thích ăn hay sao. Sao bây giờ lại chẳng thềm động đũa, chẳng lẽ cô bị bệnh. Hắn cứ liên tục gắp thức ăn vào chén cho T/b rồi lại lay tay cô hối cô ăn vào. T/b cười đắng, hắn ngốc quá nhưng chả trách được, con trai mà chẳng hiểu đâu.
   Hôm qua thấy hắn lo lắng như vậy, T/b cũng đủ mãn nguyện rồi.
Quãng đời còn lại của cô nếu cứ có hắn bên cạnh như thế này thì còn gì hạnh phúc bằng.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro