Chương 41: Nghỉ việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   T/b dạo gần đây rất bận, học trên trường, làm công việc của quản lý và còn vẽ để kịp buổi triển lãm tranh nữa. T/b không có thời gian nghỉ ngơi, nhiều lúc ngồi ăn cơm mà máu mũi cô chảy ròng ròng làm mọi người hoảng cả lên. Rồi cả khi cô ngủ ngay cửa phòng, V phải bế T/b đặt lên giường. Mọi người rất lo lắng và kêu T/b nghỉ ngơi nhưng cô cứ cười khì cho qua.

    - Hay em nghỉ việc đi.
 
Mọi người đang ngồi ăn trên bàn đều nhìn sang chủ nhân của giọng nói vừa phát ra đó là V.

   Hắn là đang nhìn T/b nói chuyện.
   - Là nói em sao?
  T/b thì cứ nghĩ là V nói đùa nên chỉ tay về phía mình hỏi.
   V nhẹ gật đầu, mắt vẫn hướng vào chén cơm của hắn.
   - Tại sao?

  T/b nóng lòng hỏi, sao hắn lại nói vậy chứ. Cô không muốn như thế, càng nghĩ càng không hiểu, V là không muốn ở cạnh cô nữa hay sao.
   - Em cần nghĩ ngơi.
   RM lên tiếng nói với T/b.

  Cô nhìn một lượt tất cả mọi người, dương ánh mắt đáng thương nhìn họ cầu mong sự giúp đỡ nhưng ngay cả Suga người hay nói giúp cô cũng im lặng đồng ý lời của RM thì cô còn hy vọng gì nữa đây.
  
   - Em không sao, thật mà!?.
   T/b nhìn RM khẳng định nhưng khi vừa nói xong, cô cảm giác như có dòng nước chảy từ mũi ra ngoài. T/b đưa tay lên sờ vào là thứ nước màu đỏ. Là máu?
  
     Mọi người nhìn mà sửng sốt, đây không phải là bình thường nữa mà chắc chắn là cơ thể quá mệt mỏi rồi.
 
   V lấy giấy ăn lau cho T/b. Ngay khoảng khắc này cô biết là bản thân có nói gì thêm nữa thì chẳng còn tác dụng và việc cô không làm quản lý cho BTS được nữa là điều hiển nhiên.
 
    Nhưng cô vẫn muốn nói gì đó để níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
   - Dù em có nói gì cũng chẳng ai suy nghĩ lại đâu.
   Ngay khi T/b vừa mấp máy môi thì V lên tiếng chặn đứng lời cô. Không cho cô cơ hội nói.
   - Đúng vậy đó, em hãy nghĩ ngơi đi.
   Jimin lo lắng nhìn T/b khuyên bảo.
  - Nhưng mà còn chưa nói cho PD-Nim.
   Đây là nguyên nhân cuối cùng quyết định xem là cô có thể ở lại không.
   - Mọi người đã nói rồi. Chỉ còn chờ em..
   - Em không....
   - Không được.
  V không cho phép T/b từ chối. Tất cả đều muốn tốt cho cô. Nếu đã vậy thì...
  
    - Mẹ à, hôm nay con sẽ về nhà. Dạ, không có gì. Vậy thôi con cúp máy đây.
   T/b lấy điện thoại gọi về nhà thông báo cho bà Lan biết trước. Bà Lan ngạc nhiên hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe cô nói vậy cũng không hỏi nữa.
  
    Mọi người nhìn màn như vậy cũng cảm thấy khó tin, cô thật sự cũng ngoan ngoãn quá đi, không quá dài dòng.

    - Sao vậy? Ăn cơm thôi.
   T/b cười tươi nói với mọi người còn họ thì cứ nhìn T/b chầm chầm.
 
   Cô như vậy cũng thật đáng sợ đi. Thà cô buồn thì cứ khóc chứ cười như vậy thật làm người khác đau lòng.

    Sau bữa ăn, T/b vào phòng dọn đồ trở về nhà. V cũng lẽo đẽo theo sau T/b phụ cô dọn dẹp.

   - Bánh trong phòng này em sẽ để lại, anh nói với mọi người nếu muốn ăn thì vào lấy.

  T/b nói chuyện nhưng mặt vẫn cuối xuống dưới vali chuyên tâm  xếp đồ vào trong.

     V thấy lạ nên dùng tay bắt lấy cầm cô nâng mặt lên xem. Quả nhiên là mắt đã đỏ rồi.
 
     - Khóc cái gì?
  Tim hắn không phải áo mưa nên không có khả năng chống nước. Thấy cô khóc hắn cũng rất đau lòng.

    T/b chỉ là ứa nước mắt nhưng khi mặt đối diện với hắn thì từng giọt lăn dài trên má.

    - Anh là không cần em nữa?

    T/b nói, giọng phát ra lại rất nhẹ tựa như không lại kèm theo tiếng khóc.

    - Đúng vậy là không cần em nữa. Vậy nên...

   V nhìn T/b khóc vừa đau lòng vừa buồn cười nên định chọc cô nào ngờ cô nghe vậy tin là thật khóc càng dữ dội hơn còn đẩy hắn ra khỏi phòng.

   Với lực đẩy của cô V chẳng nhúc nhích chút nào làm cho T/b đang uất ức trở nên buồn bực.
 
    - Em ghét anh.

   T/b hét chỉ đủ hai người nghe, miệng nói ghét nhưng tay thì ôm quanh eo V làm cho hắn vừa bực vì cô dám nói ghét hắn, vừa buồn cười vì hành động trẻ con của cô.

   - Được rồi không chọc em nữa, bây giờ mau thu dọn rồi trở về nhà. Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em.

   V nói một mạch, T/b cũng một mạch khóc. Cuối cùng chẳng ai thèm quan tâm xem đối phương nghĩ gì bây giờ họ chỉ biết rằng sắp phải xa nhau rồi.

   Chiều hôm đó, T/b xách hành lí trở về nhà mình. Suốt quá trình cô từ biệt mọi người nhưng quan trọng hơn hết là cô chẳng nhìn mặt V lấy lần nào.

   V nhăn mày nhìn bóng lưng T/b bước lên xe anh hai cô. Hắn biết cô là cố tình không muốn nhìn mặt hắn nhưng mà như vậy thì sẽ làm cho V uất nghẹn đến chết mất.
  
    T/b vừa lên xe đi một đoạn thì nhận được cuộc gọi của V. Cô nhanh tay bắt máy, lúc chia tay cô sợ nhìn mặt hắn thì sẽ không nỡ ra đi nên chẳng dám quay đầu nhìn mặt V một lần nào.

   - Taehuyng?
  " Em mới gọi là gì?"

  V nhíu mày gằn từng chữ một vào điện thoại.

   - Taetae, có chuyện gì sao?

  T/b nhanh nhẹn đổi cách xưng hô nhưng cũng không tránh khỏi khó khăn, cô vẫn thấy cách gọi này không thuận miệng chút nào.

   " Có chuyện mới gọi cho em được hay sao?"
 
   V bất mãn chất vấn, lúc nãy đi không nhìn mặt hắn giờ còn hỏi là có chuyện gì nữa hay sao. Xem ra cô cũng ngứa đòn rồi.

   - Không phải như vậy chỉ là....

  T/b muốn giả thích nhưng chẳng biết làm thế nào, ngay lúc ấy Hải lên tiếng.
 
    - Tới nhà rồi.

   Nhà cô với ký túc xá không xa lắm coi có thể đi bộ cũng được nhưng do còn mang theo đồ đạc nên phải nhờ Hải đến chở.

   - Cúp máy đây, em còn phải phụ dọn đồ nữa. Bye.

  V một bên ngơ ngáo, chuyện gì đang xảy ra vậy. Cô cư nhiên dám tắt điện thoại của hắn. Hừ khi nào có thời gian rãnh hắn sẽ ghé qua cho cô no đòn.

   T/b ngoài miệng vô tâm vậy thôi chứ từ lúc rời đi tới giờ chẳng lúc nào là không nhớ tới mọi người cả. Cô lo cho Jimin không ăn uống đầy đủ, Suga thức khuya viết nhạc, J-Hope luyện tập quá sức, RM lại làm hỏng đồ... Còn rất nhiều chuyện phải lo lắng. Cả bảy người có chuyện gì cũng cười che giấu cả vì họ sợ ARMY buồn và lo lắng cho họ.

    Reng...reng...
   - Ba? Có chuyện gì sao?
    T/b nhận điện thoại là số của ba cô lâu rôi cô cũng chưa hỏi thăm ông ấy.

  - Sao ạ? Là gì Tư? Cháu biết rồi. Cháu và mẹ sẽ về liền.

   Gì Tư là hàng xóm kế bên nhà cô, hai gia đình khá thân nhau.
 
  không biết có chuyện quan trọng gì mà T/b lại vội vã như vậy..

  

   
  
     
  

  
  
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro