Chương 42: Mất liên lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau cú điện thoại của dì Tư, gia đình T/b vội vã trở về Việt Nam. Hải cũng bỏ luôn công việc cùng với bà Lan và T/b về Việt Nam.

    - Mọi người xong chưa? Chúng ta đi thôi.

   Hải đang ngồi trên xe nói vọng vào, T/b và bà Thảo đang thu dọn một chút.

    - Xong rồi, xong rồi. Mau đi thôi.

   T/b leo lên xe ngồi ngay ngắn, trong suốt đường đi cô cứ cảm thấy hình như bản thân cô quên điều gì đó nhưng lại không nhớ ra là gì.

    Reng....reng....

   Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn nhà xa xa.

    - Sao lại không bắt máy chứ?

   V đầu dây bên kia trách móc, khó khăn lắm hắn mới có thời gian nghỉ nên gọi cho cô vậy mà cô lại không bắt máy.

   - Mày lại có chuyện gì nữa vậy chú em?

   Jin nói khi thấy mặt V nhăn tít, hắn có thường vậy đâu. Khỏi nói cũng biết người làm cho V trở nên như vậy cũng chỉ có T/b mới có bản lĩnh.

   - Không có gì cả hyung.

   Với bộ mặt buồn ngao ngán đó mà đi trả lời là không có chuyện gì thì ai tin đây.

   Nhưng Jin cũng chẳng xen vô chuyện của V làm gì nên đành im lặng bỏ qua.

   T/b về đến Việt Nam, cô liền gọi điện cho V để thông báo. Nhưng cô tìm hoài chẳng thấy điện thoại đâu.

    - Sao lại không thấy?

   T/b hoang mang tìm trong balo. Tất cả số điện thoại cô đều lưu trong đó vả lại cô cũng chẳng nhớ số điện thoại của ai ở bên Hàn cả.

    Nếu tìm không thấy thì chỉ có thể chờ đến lúc trở lại Hàn thì mới gọi cho V được.

    Do ba của T/b đột nhiên ngã bệnh nên mọi người mới hối hả trở về.

   Ông ấy bệnh cũng không có gì nghiêm trọng. Chẳng qua chỉ là cao máu điều chỉnh ăn uống là được rồi.

  Dù là vậy nhưng T/b vẫn ở lại Viẹt Nam mấy ngày để chăm sóc cho ba cô

   Còn V thì cứ có thời gian là chạy tới nhà T/b tìm nhưng lúc nào cũng đóng cửa.

   Thật sự bây giờ hắn rất lo lắng cho T/b. Hắn sợ cô buồn hắn chuyện nghỉ việc rồi suy nghĩ lung tung, rồi sau đó bỏ trốn đi luôn để tránh mặt hắn.

   Những ngày không tìm thấy cô thì trong V chẳng có sức sống gì cả. Mặt hắn cứ buồn bả.

   Nhưng do hôm nay là có buổi fansign nên cuối cùng V vẫn là lấy lại tinh thần, không thể để ARMY buồn được.

  Khi buổi fansign gần kết thúc thì có một fangirl đứng trước mặt V hỏi han

   - Sao anh lại buồn vậy chứ?

   Giọng nói này chẳng phải là của T/b hay sao.

   V ngẩng đầu nhìn lên, quả thật là cô rồi.

   V cốc đầu cô một cái rõ đau.
  
   - Em đã ở đâu vậy hả?

   T/b thì chưa kịp hiểu gì cả.

   Cô cứ nghĩ là lúc gặp được cô thì V sẽ ôm lấy cô nói mấy lời nhớ nhung nhưng bây giờ hắn lại đánh cô.

   Thật oan ức.

   - Em dám bỏ đi. Còn không nghe điện thoại. Em là muốn chọc anh nổi giận hay sao?

   T/b vẫn đứng im lặng, các thành viên và toàn bộ ARMY đều im lặng.

   Chưa bao giờ thấy V nổi giận như thế nên mọi người cũng hơi bất ngờ.

   - Em chờ đi.

   V thấy mọi chuyện đi quá xa rồi nên kiềm chế lại để sau buổi họp này sẽ giải quyết.

  T/b nãy giờ vẫn chưa nói lời nào. Cô không hiểu, hắn nói chờ nhưng chờ gì. Chờ để biết tay V hay là chờ giải thích cho hắn nghe.

  Huhu khó hiểu quá....

  T/b ngồi ngay ngắn một góc chờ đến khi buổi fansign hoàn toàn kết thúc và chờ buổi hành quyết của V.

   Cô cứ căng thẳng nãy giờ, dầu cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn V.

   Mặc dù cô chẳng làm gì sai cả nhưng thái độ của V làm cho cô cứ nghĩ bản thân thật sự đã làm ra chuyện động trời rồi.

   Reng...reng...

   Tiếng điện thoại của T/b reo lên. Là số của Hải, không biết lại xảy chuyện gì nghiêm trọng nữa đây.

    - Dạ anh hai. Sao? Em về ngay.

   T/b rời khỏi buổi fansign, trên mặt còn có chút hớn hở. Xem ra là Hải báo tin vui rồi.

   Nhưng có một sự thật là T/b vẫn chưa thông báo cho V biết, người đang tức giận nãy giờ.

    - Lại biến mất.

    V siết nắm tay, gằn từ chữ. Quả thật bây giờ hắn rất tức giận. Lúc nãy khi gặp được T/b quả thật có chút an tâm, dường như mọi sự cố hắn bày vẽ ra trong đầu có thể T/b sẽ gặp phải đều tan biến, nhưng chưa nguôi giận được bao lâu thì bây giờ cô lại châm ngòi.

    Ting...ting...ting

    Điện thoại V thông báo có tin nhắn, chính xác là nửa tiếng sau khi T/b rời đi.

    Em có việc phải đi trước. Lát gọi cho anh sau nha!

    Không cần nói cúng biết mặt V hiện giờ đen như than rồi. Tay còn nắm chặt thành quyền nữa. Rõ ràng là cô không coi lời nói của hắn ra gì mà. Hắn còn chưa nắm tay cô sau mấy ngày mất liên lạc. Thật tức chết hắn đi.

    Đúng như lời hứa nhưng chỉ là cách thức khác đi thay vì gọi điện thì T/b trực tiếp đến gặp mặt V nói chuyện. Thật lòng là cô nhớ hắn lắm chỉ muốn gặp mặt nhanh thôi. Nhưng lúc nãy Hải gọi điện bảo rằng ba cô đến Hàn chơi vài hôm nên chạy về xem sao.

     T/b bước vào ký túc xá, thấy V ngồi phòng khách chốc lát lại cầm điện thoại như đang chờ ai gọi tới.

    - Taehyung!
  
    V ngẩng đầu khi nghe tên mình, thật chất không cần nhìn cũng biết là T/b. Hắn quá quen với giọng của cô rồi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhanh chóng cúi xuống nghịch điện thoại làm bộ chẳng quan tâm tới cô.

    T/b cũng nhanh nhẹn hiểu ý, biết V đang giận mình nên nhanh chân tiến lại chỗ hắn ngồi xuống. V chẳng dao động, ngồi xê về phía ngược lại cách T/b một đoạn tiếp tục nghịch điện thoại.

   T/b nghĩ là xong rồi, chắc chắn là giận lắm đây. Trước đây cô chưa thấy V như vậy bao giờ. Tay T/b xoắn xít lại, mỗi lần suy nghĩ T/b thỉnh thoảng sẽ làm động tác này. Thật sự nghĩ nát óc cô rồi cũng chẳng nghĩ ra cách. Thôi hay là trực tiếp giải thích.

   - Mấy hôm trước là em trở về Việt Nam.

   Đúng là chẳng cách nào hiệu quả hơn nói thật. V bây giờ mới nhìn T/b, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Những lúc V không cười thì đã rất đáng sợ rồi, bây giờ lại thêm vài phần nghiêm túc thì lại làm nổi bật khí chất tổng tài như trong mấy bộ ngôn tình Trung Quốc hay miêu tả.

    - Sao em không nghe điện thoại?

   - Vì gấp quá nên em quên mang theo.

   T/b trả lời xong còn nghe rất rõ tiếng V rít một hơi sâu nhưng thể chuẩn bị bùng nổ trận lôi đình. Nhưng chờ mãi chẳng phát sinh nên chuyện gì T/b càng căng thẳng.

    - Vậy lúc ở buổi fansign em lại chạy đi đâu? Chẳng phải anh bảo em đợi hay sao!

   Lần này càng đáng sợ hơn, đúng là cô sai thật rồi rõ ràng hắn cứ nói đi nói lại là bảo cô ngồi đợi vậy mà...

    - Là em đến đón ba, ba em vừa mới đến Hàn chiều nay.

    V lúc này mới nguôi giận, T/b thấy vẻ mặt của V hòa hoãn lại thì có chút vui mừng.

   - Lần sau em không được chạy lung tung mà không báo trước nếu không anh sẽ rất lo lắng.

  Kì thực những gì hắn nói đều là sự thật. Nói không giận thì không thật lòng nhưng lo lắng vẫn chiếm phần hơn. Có ai mà không lo lắng khi người mình yêu đột nhiên biến mất suốt mấy ngày chứ.

    - Lần sau nhất định sẽ gọi cho anh.

   T/b thừa cơ hội ôm lấy eo V, úp mặt lên ngực hắn, làm bộ đáng thương.

   - Em rất đói bụng

    Chung quy là cả ngày hôm nay cô chẳng ăn gì, vừa đáp sân bay đã chạy ngay đến địa điểm họp fan, sau đó lại chạy đến đón ba cùng với Hải, cô cũng không rằng ba cô lại mua vé chuyến sau nên khi được báo tin có hơi kinh ngạc, sau đó lại chạy đến đây.

    - Anh nấu em ăn.

    V ôm lấy đầu T/b thở dài nhưng miệng cứ nhếch lên.

   - Thật sao?

   - Đương nhiên là thật rồi. Em muốn ăn món gì?

   - Em ăn gì cũng được. Anh nấu món nào em ăn món đó.

    V vỗ lưng cô ý bảo mau ngồi dạy để hắn đi nấu đồ ăn, T/b nhìn dáng V trong nhà bếp trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc.

  

  

  

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro