Chương 43: Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   V loay hoay trong nhà bếp khoảng nửa tiếng cũng nấu xong nhưng vừa bước ra định gọi T/b đến ăn lại phát hiện con sâu ngủ nằm dài trên ghế sofa.

   V tiến lại gần lay người T/b chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của cô. Trông T/b rất mệt mỏi, vậy mà lúc nào cũng cười nói vui vẻ.

   V từ tốn cúi đầu xuống đặt lên trán T/b nụ hôn nhẹ rồi thuận tay vỗ mặt T/b gọi cô dậy.

   - Ưm... Anh nấu xong rồi sao?

   T/b bị quấy rầy mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là mặt V ở rất gần. Cô mỉm cười nhẹ nói với V. Thật trông đợi mấy món ăn V nấu cho cô quá đi.

    - Ừm. Anh nấu xong rồi, em mau dậy ăn đi.

   V vuốt mặt T/b, kéo mấy sợi tóc rối trước mặt ra sau, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

    T/b cười ngu nhìn V, sao hắn lại càng ngày càng đẹp vậy nè.

    - Có phải anh đẹp lắm đúng không?

   - Em muốn đi ăn.

   T/b bị V nắm thóp liền lúng cuống nói, hắn biết cô đánh trống lãng nên cũng không nhắc nữa.

    T/b ngồi trên bàn ăn, nhưng sao chỉ có một cái chén vậy. Hắn không ăn hay sao. T/b mở tủ lấy thêm chén đẩy về phía V.

    - Anh cũng ăn đi.
  
    - Không..

   - Không được ăn kiêng.

    Từ khi làm quản lý cho BTS T/b cũng phần nào hiểu được chế độ ăn uống của idol, nhưng hắn bây giờ mập ở chỗ nào chứ vậy muốn ăn kiêng làm gì.

   - Được rồi. Nếu không ăn thì lấy sức đâu mà giảm cân.

  T/b nhìn V chần chừ thì dở giọng dụ dỗ, rõ ràng câu nói rất sơ hở nhưng lại có lý vô cùng. Không có sức lực thì làm sao giảm cân đây.

    V cười bất lực nâng đũa bắt đầu ăn. Nhìn T/b ăn ngon miệng nên hắn cũng cảm thấy đói.

    Được một lúc T/b nhìn V chầm chầm, V bị nhìn liền khó hiểu nhìn lại cô. Nhưng T/b chỉ cười cười, cô cười là vì không hiểu sao ngay cả cơm cũng dính đầy tóc hắn rồi.

   - Anh cúi đầu xuống đi.

  V làm theo lời T/b cúi đầu xuống đưa lại gần T/b. Cô vương tay lấy mấy hạt cơm xuống, tay cũng vì thế chạm vào tóc của V. Rõ ràng là tóc rất mềm nhưng cô lại có cảm giác không đúng. Cảm giác như tóc bị hư tổn khá nhiều.

   - Em rất thích tóc đen.

   Chỉ như vậy. Nhưng lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Cô như muốn nói " nếu được xin anh đừng nhuộm tóc nữa" với V.

   - Anh biết rồi. Rồi sẽ..

   V cũng hiểu ý mà cười đáp.

   - Ngoan thật đó.

  T/b sẵn tay xoa xoa đầu V, làm mái tóc màu xanh lá rối tung nhưng lại chẳng dìm được vẻ đẹp ma mị của hắn.

   - Anh không phải là thú cưng.

   - Đáng yêu quá đi.

   Lúc này T/b lại dời bàn tay xuống mặt V nhéo nhéo, sao mà hắn dễ thương đến vậy chứ.

   - Em muốn gì đây?

     V nói rồi chòm người về phía T/b, nhanh nhẹn cắn môi cô một cái. Ký ức cũ ùa về T/b hoảng hốt che miệng đã bị cắn đến nhói, mắt mở to còn có chút nước nhìn V.

   - Anh là chó.

   - Là chú chó đáng yêu.

   - Chẳng đáng yêu, rõ ràng là bị dại vì thích cắn người.

  T/b không cam lòng cải lại, xem như những lời khen khi nãy cô chưa nói gì đi. Hắn thật sự chẳng dễ thương chút nào.

    - À phải rồi, nghe nói mọi người sẽ có buổi biểu diễn ở Anh phải không?

   - Phải. Hình như là tuần tới.

   V trả lời nhưng nhìn T/b khó hiểu. Cô hỏi chuyện này để làm gì chứ.

   - Em cũng có buổi triển lãm vào tuần tới nên cũng muốn đi xem buổi biểu diễn.

   - Không được.

   - Tại sao?

   Một mình ARMY đứng chờ buổi concert dưới thời tiết lạnh cóng như vậy hắn cũng đủ đau lòng rồi nay lại thêm cô nữa thì.... Mặc dù Bighit đã rất ưu ái cho ARMY thuê hẳn nơi để fan chờ đợi buổi concert.

   - Nhưng em đã đặt vé rồi, không cho em cũng đi.

   T/b chu môi bất mãn, thấy bản thân gặp bất bình nên dẩu môi cải lại. Tại sao cô lại không được đi chứ? Cô đã bỏ công sức để đặt vé đó, việc này chẳng dễ dàng chút nào.

    - Nếu dám đi anh sẽ cắn chết em.

   - Em.. em không sợ.

  T/b mạnh miệng nói nhưng tay lại phản lời nói giơ lên che môi mình. Tay kia còn tiếp tục ăn.

   - Không cho em ăn nữa.

   V giựt lấy đĩa thức ăn về phía mình, không cho T/b có cơ hội động đũa.

   - Nhưng em vẫn chưa no.

   T/b đáng thương sờ bụng mình, vẫn chưa lồi lên miếng nào. Cô thật sự đói lắm.

   - Nếu em không đi tới buổi concert thì sẽ cho em ăn.

   - Em no rồi.

   Dứt khoát lắm!

   Cô quyết tâm rồi lần này phải đi cho bằng được. T/b chưa bao giờ đứng dưới sân khấu với tư cách là một fan hâm mộ xem BTS trình diễn cả nên lần này có cơ hội cô phải nắm bắt mới được. Mặc dù vẫn hơi luyến tiếc đĩa thức ăn.

   Nhưng thật sự T/b không hiểu tại sao V lại phản đối. Hắn là không muốn thấy mặt cô ở buổi concert hay sao.

    T/b toan đứng dậy trở về nhà thì V lên tiếng.

    - Em đi đâu?

    - Em về nhà, dù gì cũng trễ rồi.

    Cô còn biết trễ mà lại muốn trở về ngay lúc này.

    - Hôm nay ở lại đây. Phòng của em vẫn còn để trống.

  - Không được đâu. Em còn có việc.

    Như lời T/b nói ban nãy, vì cô sắp có buổi triển lãm nên thật sự rất bận. Đây là do cô ráng ép bản thân làm việc chăm chỉ mới dư chút thời gian đến thăm V và mọi người.

   - Nhưng bây giờ trễ rồi.

   - Không sao, không sao. Anh quên là em có võ à.

  T/b giơ nắm tay lên còn dùng sức đấm về trước như nhắc cho hắn nhớ về việc có võ.

   - Dù gì cũng không được, nếu một mình em mà gặp 10 tên lực lưỡng thì có võ cũng vô ích. Chẳng nói em còn bị mù đường.

   Đả kích!? Đây chính xác là đả kích. Hắn rõ ràng cố ý lấy điểm yếu của cô ra để mà hù dọa.

   - Anh... anh...

   - Anh anh cái gì? Đêm nay ở lại đây.

   - Anh đáng ghét.

   Cô cứ nghĩ tới đả kích nhưng lại không để ý đến sự quan tâm của hắn. Đáng giận mà. Còn nói hắn đáng ghét.

   "Thật là. Cô gái ngu ngốc đáng ghét".
  
  V nghiến răng thầm mắng.
  

 

  

   

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro