Chương 44: Oppa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, T/b trở mình tỉnh giấc. Đây là nhà cô.

Hôm qua với sự quyết tâm, kiên trì thuyết phục, cuối cùng V cũng phải chịu thua và cùng cô bắt xe về nhà.

Lúc đầu T/b bảo không cần đâu nhưng hắn cứ một mực quyết định. Nói nguy hiểm rất nhiều.

Hừ! Có cần cẩn thận vậy không dù gì nhà cô cũng gần đó mà, lại còn bắt xe trong khi đi bộ chỉ tốn khoảng 20 phút.

Nghĩ vậy thôi chứ T/b thật sự rất vui, chẳng phải những viẹc trên điều chứng tỏ V rất quan tâm tới cô hay sao.

- Yahhh, không suy nghĩ nữa. Hôm nay phải làm việc hết công suất nào.

T/b đứng dậy la lớn tìm động lực làm việc. Nếu cô không làm nhanh thì sao đến buổi concert được chứ.

- Ồn ào chết đi được!?

Là giọng của Hải vang lên trách cứ. Anh đã làm việc cả ngày rồi về đến nhà lại gặp đứa em giở hơi như thế. Bất quá anh cũng chẳng ghét cô như vậy.

- Con bé nó lúc nào cũng vậy, dư năng lượng.

Lại thêm một giọng của đàn ông nữa vang lên. Là giọng của ba cô.

- Ông đề cao nó quá rồi, nó chỉ như vậy khi không có ai hoặc là ở nhà thôi. Còn lúc gặp người lạ thì cứ như điện thoại hết pin ấy.

Bà Thảo nói đùa. Bà cũng chả hiểu tính cách của cô nữa. Ưu điểm lại bị khuyết điểm ngăn chặn không cho phát huy.

- Mọi người đang nói xấu con sao!?

T/b bước từ trên lầu xuống đã thấy mọi người ríu rít rồi mà nôib dụng câu chuyện từ đầu đến đuôi đều có nhắc đến cô.

- Chứ cô tưởng mình có gì tốt để nói à?

Hải đổi cách xưng hô trêu chọc T/b, trên mặt lại làm ra vẻ thắc mắc nhìn sơ thì thấy anh rất nghiêm túc với vấn đề mình dã hỏi. Nhưng điều đó càng làm bộc phát sự buồn cười đối với mọi người và dĩ nhiên trừ một người.

- Hừ, không nói nhiều với anh.

T/b ngồi xuống bàn ăn sau khi liếc xéo Hải.

Từ lúc đến Hàn, phong cách ăn uống cũng khác hẳn. Nếu là ở Việt Nam, hiếm có gia đình nào dậy nấu bữa sáng cả mà chỉ toàn ăn bên ngoài nhưng ở Hàn chỉ khi nào thật sự bận thì mới gọi thức ăn bên ngoài còn hầu như tất cả đều ăn ở nhà.

- Dạo này công việc học tập của mấy đứa sao rồi?

Ba T/b lên tiếng, ông không gặp họ cũng lâu rồi nên hỏi để rõ tình hình.

- Tuần sau con sẽ đến Anh.

- Ừ. Đam mê là rất tốt nhưng cũng đừng bỏ bê việc học.

Đối với ông, học và đam mê là hai việc khác nhau nhưng nếu muốn theo đuổi cả hai thì phải biết điều chỉnh. Ông tin rằng T/b có thể làm được điều đó.

- Vâng, con biết rồi.

Lâu rồi cả nhà cô mới có dịp ăn cơm chung như thế này nên mọi người đièu rất vui vẻ.
------------------
Reng... reng....

T/b đang ngồi hoàn thành tác phẩm chính của mình thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Dãy số trong lạ quá.

- A lô?

-Đồ ngốc.

Hả? Ai vậy? Nhưng mà giọng nói này chẳng lẽ....

- Taehuyng?

- Gọi Taetae!

Rõ ràng giọng không vui khi nghe cô gọi sai.

- Anh mới thay số sao?

- Không có. Điện thoại anh hết pin rồi nên chỉ gọi nhờ điện thoại của mọi người.

- À mà có chuyện gì sao?

- Vậy chỉ khi nào có chuyện mới được gọi hay sao?

- Không phải, em không phải...

- Anh nhớ em.

Hả? Gì vậy? Cô mới nghe lầm phải không. Vốn dĩ T/b đang muốn giải thích nhưng V lại bất ngờ thốt ra câu đó.

- Này có nghe không?

V thấy bên đầu dây bên kia chẳng có động tĩnh, tuỏng là cô đã tắt máy nên mở miệng hỏi.

- A.. Anh vừa mới nói gì vậy?

- Này có nghe không.

- Là câu trước cơ.

- Không nhớ.

- Thật không nhớ sao?

T/b thực hoài nghi. Sao có thể quên nhanh như thế được chứ.

T/b đột nhiên có một cổ xúc động là muốn nhìn thấy mặt của V. Không biết khi nói " anh nhớ em" mặt hắn có đỏ lên hay không. Nhưng còn cô thì mặt rất nóng.

- Ngu ngốc. Mấy câu như vậy chỉ nói một lần thôi.

Tút.. tút...

Hơ. Nói vậy có nghĩa là hắn còn nhớ bản thân vừa mới nói gì. Nhưng tại sao lại tắt máy. Chỉ gọi điện nói nhiêu đó thôi sao.

T/b vui chết đi được, không biết từ đâu T/b có một nguồn năng lượng sôi sục trong người, cô còn tự hứa sẽ làm việc hết 200% công suất.

Reng...reng....

T/b còn đang ngẩn ngơ cười thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Là Jimin gọi.

- Jimin oppa? Có chuyện gì sao?

- Oppa?

Hể? Sao lại là giọng của V. Thôi tiêu rồi, cô trước nay cứ xưng hyung với V, chỉ khi nào hắn giận dỗi thì mới giở ra dùng. Nhưng đồng thời T/b lại sửa cách xưng hô với mọi người chỉ riêng V là vẫn như cũ.

- A... Là anh à. Lại có việc gì sao?

T/b đánh trống lãng nói sang chuyện khác.

- Em không được tới concert.

Tút... tút...

Vậy là sao? Còn chẳng thèm nghe cô nói câu nào nữa. Nhưng mà hắn vừa nói gì cơ? Không cho đi...

Hứ! Tưởng cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời hay sao. Sẽ chẳng có chuyện đó đâu.

Về phần V thì hắn định sẽ khuyên bảo nhẹ nhàng với cô nhưng lại nghĩ đến chỉ có một mình hắn là cô cứ gọi huyng này huyng nọ là lại tức giận.

Hắn quyết định rồi nếu thấy cô ở concert thì sẽ giận cô một tháng. Nhưng nghĩ nghĩ lại thấy một tháng quá dài hay là một tuần đi.

Được rồi một tuần. Cứ chờ đấy.
---------------------------------

P/s: Sao mà có suy nghĩ giống trẻ con vậy chứ😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro