Chương 46: Nịnh nọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau khi buổi concert kết thúc, T/b bảo Will cứ về trước còn cô ở lại với mọi người. T/b chạy về phía khán đài nơi mà BTS đang nghĩ ngơi. Hôm nay concert rất hoành tráng, cả bảy người đều để tóc màu tối. Suga, V, Jimin, J-Hope nhộm tóc đen còn ba người còn lại để tóc nâu đen.

     T/b vừa nhìn thấy V là cười tít cả mắt, cô chạy lại phía hắn.

     - Anh đói không? Em có mang theo đồ ăn.

    T/b chẳng chờ V trả lời lôi trong túi xách, trong áo khoác ra một đống đồ ăn vặt.

    V nhìn bộ dạng lấy lòng của T/b thì thấy rất buồn cười nhưng không lại còn canh cánh chuyện lúc nãy. Cuối cùng vẫn chẳng nói lời nào với cô. T/b ngu ngốc không phát giác được nên cứ hiển nhiên ngồi bên cạnh ăn bánh mình đem theo mãi cho đến lúc V ăn đồ do chị staff đưa thì T/b mới phát hiện là có chuyện gì đó.

    - Anh để tóc đen rồi à. Nhìn rất đẹp.

    Nãy giờ không khí cứ im lặng, T/b thì cứ xoắn xuýt cả lên. Cô không muốn như vậy, cô rất muốn giải thích nhưng lại sợ nếu giải thích trực tiếp thì đâm ra lại bảo cô có tật giật mình nên đành mở miệng bằng một câu khen vậy.

     Nhưng đáp lại T/b vẫn là sự im lặng, ai cũng biết V lúc không cười trông rất đáng sợ, bây giờ lại còn kèm theo mái tóc đen làm tôn lên vẻ mặt lạnh lùng ấy.

    T/b lại chẳng bận tâm về việc này lắm, cô ngồi bên cạnh lúc thì nói lúc thì cười với V, mặc dù chẳng có một chút động tĩnh gì từ hắn cả.

     Bộp...

     - Đừng động vào anh.

    Tiếng va chạm da thịt vang lên thất thanh là do hành động của T/b khi đang cố lấy hạt cơm dính trên tóc V xuống, hắn do giật mình nên phản ứng đánh vào tay T/b. Hắn quả thật không cố ý làm như vậy nhưng do đột ngột có bàn tay vương tới nên...

     - Xin lỗi.

    T/b cũng hoảng trước hành động của V, cô chỉ muốn lấy cơm xuống thôi nhưng không ngờ V lại phản ứng như vậy nên cô có chút giật mình.

    Sau lần đó, T/b im lặng ngồi bên cạnh bình ổn ăn vặt, cũng chẳng nói chẳng cười vì sợ làm phiền đến V ăn cơm. Ngược lại lúc này V bắt đầu bồn chồn, hắn nghĩ là T/b đã bị tổn thương nên mới im lặng với hắn. Muốn mở miệng nói chuyện lại nhìn nhìn cô cúi đầu ăn thì lại thôi.

     - Em về đây.

    Một lúc sau khi mọi người chuẩn bị về khách sạn để nghi ngơi, T/b cũng tạm biệt mọi người định đi. Bây giờ T/b lại cười, cô lúc nào cũng vậy, vô cùng lạc quan.

    - Em muốn đi đâu?

    - Dạ? À em về khách sạn.

    T/b giật mình khi V lên tiếng hỏi nhưng ngay sau đó thì đáp lại anh rất nhanh chóng. Bây giờ cũng là lúc thích hợp để giải thích, hiện tại xung quanh hai người cũng chẳng có ai.

    - À chuyện lúc nãy em...

   - Xin lỗi.

    Hả? Gì cơ? Sao V phải xin lỗi mình cơ chứ? Cô không hiểu. Người nên xin lỗi chẳng phải là cô thì mới đúng hay sao?

    Lúc T/b ngớ người trước lời xin lỗi của V thì hắn đã tiến lại gần cô. Dùng chiếc khăn màu đen trong có vẻ rất ấm choàng vào cổ cho T/b.

    - Sao em lại trả lại khăn choàng cơ chứ? Người ta có lòng tốt thì cứ lấy mà dùng.

     V vừa nói vừa dùng tay vuốt vuốt vài lọn tóc của T/b, vẻ mặt khó chịu.
 
     - Đã bảo đừng đến lại không nghe.

    V lại phàn nàn, bàn tay lúc nãy cũng dời xuống chiếc mũi đỏ hoe của T/b mà miết nhẹ. Hắn không giận cô đi với người đàn ông khác vì hắn tin tưởng cô, việc làm hắn giận cô là vì cô không nghe lời hắn, giận cô cứng đầu đến đây chịu lạnh, giận cô không nhận khăn choàng từ Will để giữ ấm cho bản thân.
  
     T/b trước lời phàn nàn của V thì chỉ cười khì, tay còn vươn lên xoa mũi.

     - Em không lạnh sao phải dùng khăn của người khác.

     T/b vòng tay ôm V, thật ấm. Cô thích mãi như thế này thì tốt biết mấy.

     - Anh chờ em cưới anh.

     Sao cô lại đột nhiên nói vậy? T/b trợn tròn mắt cô không nghĩ bản thân lại nói ra những lời như vậy.
 
    V cũng ngạc nhiên mở mắt tròn xoe cuối xuống nhìn T/b. Miệng bất giác cười mỉm.

   - Được.

    Nhưng hắn sẽ không chờ T/b, mà phải là tự hắn đến cầu hôn T/b. V không muốn thề non hẹn biển. Cuộc sống mà, chẳng biết mai sau sẽ ra sao nhưng chỉ cần bây giờ ta cố gắng thì kết quả sẽ không phản bội lại ta.

    - Gì vậy?

     Đột nhiên T/b đưa mặt sát tới làm V giật mình. T/b đưa tay vuốt vuốt tóc, xơ thật đó. Chẳng mềm mại gì cả, chẳng hiểu sao cô chỉ cần nhìn vào mái tóc của các thành viên BTS đều thấy được sự nổ lực của họ. Cho dù có xơ rối thì đối với T/b đó vẫn là mái tóc đẹp nhất.

    - Chẳng đẹp.

    T/b buông câu chọc ghẹo V, V thì hờ hững nhìn T/b.

    - Chẳng phải là do em muốn nhìn sao!

    V càu nhàu nhưng mặt hắn lại tươi cười vui vẻ còn hôn hôn lên gò má cô.

     - Nhưng giờ em thấy xấu rồi, bất quá em lại thích màu đen cho nên tạm được.

     T/b mặt xéo sắc trả lời V, nhưng lúc này hắn cứ cảm thấy T/b thật sự rất dễ thương. Miệng cô cứ chu ra khi nói, lại còn đôi má hồng hồng do lạnh nữa.

   Chụt.

    V đột nhiên chồm tới hôn T/b làm cô giật cả mình. Hôn xong còn nhe răng cười, yêu quá cơ.

    - Chúng ta đi hẹn hò.

    T/b choàng tay V kéo đi, cô cười  cười nhìn V. Mắt cô lúc này do có ánh đèn chiếu vào nên phát sáng.

     - Không được sao?

     T/b nhìn V im lặng liền giả vờ giận dỗi nói, quay mặt đi không nhìn hắn, miệng còn phồng ra trông rất giống một con sóc.

   - Được. Chúng ta đi.

    Lúc này đến lượt T/b im lặng vì bất ngờ, T/b chỉ nói đùa là muốn hẹn hò thôi nhưng không ngờ V lại đồng ý. T/b muốn hắn nghỉ ngơi dù gì cũng mới biểu diễn xong sẽ rất mệt mỏi.

     - Em chỉ đùa... thôi... Này... này anh làm gì vậy?

     T/b tính từ chối thì bị V lôi đi, cô dằn lại nhưng sức không bằng nên cứ thế bị lôi đi một mạch.

     Hai người cứ thế mà đi tản bộ trên đường phố nước Anh. Vì cũng đã trễ rồi nên đường phố vắng người hơn chẳng ai quan tâm ai là ai cả. V cũng không sợ bị bắt gặp nếu vậy sẽ bị bao quay rất phiền phức. Hắn chỉ muốn mình với T/b sẽ có buổi hẹn hò bình thường như những cặp đôi khác.

     - Em bỏ bộ mặt ấy đi được không?

    V bất đắc dĩ cười khổ vì vẻ mặt cam chịu của T/b lúc này, không những vậy biểu hiện của cô rất không cam tâm.

    - Em muốn về, không muốn hẹn hò.

    V hiểu tại sao đột nhiên T/b lại ngang bướng như vậy. Cô là sợ hắn mệt, muốn hắn nghỉ ngơi nên mới kì kèo với hắn.

     - Anh không sao. Chúng ta vào quán này đi.

    V nhéo mặt T/b một cái rồi kéo cô vào một quán ăn khá lớn. Là quán đồ nướng, trong quán cũng còn vài người khách.

    T/b liếc mắt thấy quán đồ nướng thì trong mắt sáng lên rồi lại tắt lịm. Cô rất muốn ăn nhưng cũng rất muốn V về khách sạn nghỉ ngơi.

    - Em không muốn ăn.

    Lúc thức ăn được dọn lên thì V nướng thịt rồi thúc ép T/b, cô rất đói nhưng mà mục đích bây giờ là kéo V về nhà nên không được lung lay trước đồ ăn, T/b đã tự nhủ như vậy với bản thân.

    - Không được, mau ăn đi. Em ốm đi rồi.

    V dùng giọng dịu dàng hết mức dỗ ngọt T/b, quả thật sau lần triển lãm tranh này T/b đã gầy đi vài kí nhưng mà nhìn chung vẫn cân đối không hề gầy trơ xương. T/b được dỗ ngọt bởi V thì tay có hơi rụt rịt muốn cầm đũa nhưng lí trí đã kéo cô lại.

    - Đi về khách sạn nhé?

    T/b kiên nhẫn lặp lại quyết định của cô.

     - Mai anh không có lịch trình sẽ được nghỉ nên không sao.

    V nói mà không nhìn T/b chỉ chuyên tâm nướng thịt cho cô.

    - Nhưng mà...

    - Được rồi, được rồi, mau ăn đi.

    V lấy đũa gắp đút cho T/b, hắn còn bóp miệng cô bắt ép cô ăn. T/b bị ép thì tức giận nhưng không biết phải làm gì nên cứ lườm V.

    - Vậy anh cũng ăn.

    - Ừ. Anh cũng ăn.

    V nhìn T/b mặt dỗi muốn hắn cùng ăn thì cười ra tiếng, cưng chiều trả lời.

    - Cái miệng của em lúc nào cũng vậy. Ăn cũng chẳng yên, bộ nó muốn bị cắn nữa hay sao.

   T/b bị đe dọa lặp tức buông đũa che miệng mình, trợn tròn mắt nhìn tên vô lại đối diện mình mà lắp bắp.

    - Anh...anh không... được làm bậy.. nếu không..

    - Nếu không thì sao?

    V xấu xa đưa mặt sát lại gần T/b hù dọa cô một phen hú vía.

     - Nếu không... sẽ đau lắm đấy.

   T/b bị gặng hỏi không biết trả lời nhưng thế nào cho hợp lý nên nói bản thân sẽ đau nếu bị hắn cắn. Câu trả lời này thành công chọc cười V, thật ngờ nghệch vậy mà cô cũng nghĩ ra.

    - Nếu sau này em không nghe lời thì sẽ bị cắn.

   - Anh dám? Em sẽ kể lại với anh Suga. Để anh ấy trừng trị anh.

   T/b như có được chỗ dựa vững chắc liền bám vào, mạnh miệng nói.

     - Á... Anh...anh...em sẽ mách anh Suga.

    V chồm người tới cắn T/b làm cô giật mình. Hừ! Là do cô không ngoan ngoãn dám cậy quyền Suga mà uy hiếp hắn. Hắn chẳng sợ đâu cứ cho cô mách.

    - Có giỏi em cứ đi mách đi, anh không sợ.

   V nhìn T/b đầy khiêu khích, hắn cho cô mách thoải mái hắn cốc sợ. Suga rất hiểu chuyện, chuyện tình cảm chắc chắn anh ấy chẳng xen vào làm gì. T/b cũng biết điều này, cô chỉ là muốn nói chơi để truyền cho cô chút can đảm đấu lại V thôi nào ngờ V lại cắn thật.

    - Em ghét anh.

    T/b xoa xoa môi mình, nhìn V đầy "thù địch", cô không muốn bị cắn nữa. Cứ mỗi lần bị hắn cắn là liền đau nhức nặng hơn là có vài món không ăn được.

   - Em dám ghét anh, sẽ không cho em ăn nữa.

     Uy hiếp trắng trợn như vậy quả thật chỉ có mình hắn mới làm thôi. T/b cũng gai góc bỏ đũa xuống không thèm ăn nữa, cô quyết định không thèm nói chuện với V nữa vì sự nghiệp ăn uống sau này của bản thân. V bị hành động buông đũa của T/b làm cho bất ngờ, hắn không ngờ cô cứ vậy dứt khoác bỏ đũa xuống không ăn nữa.

   - Em thật sự là không ăn nữa sao?

   -...
 
    - Em thật sự no rồi sao?

    -...

    - Vậy chúng ta về nhé?

     -...

    T/b lần này cũng im lặng như vậy, so với hai lần trước thì cô đứng dậy chuẩn bị đi về như lời V hỏi. Cô muốn về khách sạn nghỉ ngơi, V cũng cần nghỉ ngơi cho nên phải về khách sạn càng sớm càng tốt.

    Nhưng lúc T/b định ra khỏi cửa tiệm chờ V thanh toán rồi quay về thì đột nhiên bị V kéo lại dùng môi dán môi cô. T/b sợ hết hồn mở to mắt nhìn khuôn mặt của V vì khoảng cách quá gần mà phóng đại. T/b tính mở miệng nói gì đó, V liền lợi dụng thời cơ chen lưỡi vào miệng T/b. Lần này T/b đứng hình mất mấy giây, đầu óc trống rỗng mặc cho V càn quét trong miệng mình. Lúc bình tĩnh lại cô liền đánh vào lưng V, hắn bị đánh thì vươn lưỡi liếm liếm môi cô vài cái rồi mới rời khỏi nhưng cũng không buông cô ra mà ôm cô vào lòng đặt cằm lên đầu cô thở dài.

     - Đừng tức giận được không?

     Giọng nói biếng nhác mang theo chút trầm khàn, không biết có phải do nghe nhầm hay không mà T/b còn nghe được hít thở ngắt quảng rối loạn kèm theo tiếng rên khẽ của V.

     - Em không có tức giận. Nhưng mà đây là nơi công cộng anh sao dám....

    T/b bị ôm chặt thì mở giọng thì thào nhưng lại không bảo V buông cô ra. Trách móc V chưa hết câu thì lại nhớ đến cảnh vừa nãy khiến mặt cô đỏ ửng tiếc là V không thấy được. T/b xấu hổ chui hẳn vào áo V, tay vòng sau lưng V ôm chặt chui rút vào bên trong như sợ có người thấy khuôn mặt ngại ngùng của cô.

     V nhìn T/b đang ôm mình thì biết cô ngại mà cười khẽ. Cũng may bọn họ ngồi chỗ khuất nếu không T/b mà biết có người nhìn thấy chắc xấu hổ đến không dám bước ra ngoài mất, rồi sẽ giận hắn dài hạn.

    V nắm tay T/b ra khỏi quán, hai người tiếp tục đi bộ về khách sạn. T/b vẫn liên tục lườm V và cũng không nói chuyện hắn. V lại bất đắc dĩ thở dài, chẳng phải lúc ở quán nói là không giận hắn rồi hay sao. Nhìn người con gái mình yêu thương cứ phồng má lên lườm hắn là lại không chịu nổi.

    - Chẳng phải nói không giận rồi sao?

   V vẫn nắm tay T/b tiếp tục đi, giọng điệu có hơi trẻ con bắt bẻ cô.

   - Hứ! Mới không có. Em rất giận anh. Ghét anh nhất.

    T/b đầu bốc hỏa, hắn cư nhiên lại ôm hôn cô trong quán chắc chắn là đã có người thấy rồi. Xấu hổ quá đi!

    - Hửm? Ghét anh như vậy sao? Nếu vậy thì em thích ai đây?

    V nhìn T/b mặt đỏ như gấc còn mạnh miệng nói giận hắn, bộ dạng thật rất chọc cười.

    - Thích ai thì cũng không phải anh. Á... Ghét anh lắm. Cứ thích cắn cắn.

    Do V cười cô, T/b thẹn quá hóa giận nên mới mạnh miệng như vậy. Ai ngờ V nghe không lọt tai việc cô thích ai cũng không thích hắn thì liền tức giận cắn cái miệng nhỏ không yên phận của cô. Lúc cắn xong V liền thấy hối hận, T/b nước mắt rơi lã chã, môi sưng đỏ đến rỉ máu nhìn V ủy khuất khóc.

    - Xin lỗi. Lại đây anh xem.

     V nâng mặt T/b lên, cúi sát mặt nhìn môi cô. Da cô mỏng quá đi, hắn chỉ cắn nhẹ mà miệng lại sưng đến rướm máu thế này. V dùng tay đụng nhẹ vào chỗ sưng trên môi T/b thì liền nghe tiếng hít hà than đau.
   
     Lúc tay V định rời khỏi môi cô thì liền bị T/b chụp lại đưa lên miệng cắn một ngụm trả thù nhưng vết thương trên môi của cô do vậy mà thành công chảy máu.

     - Nhả ra.

    V nhìn môi T/b chảy cả máu rồi mà cô cũng chẳng chịu nhả tay hắn ra thì nửa tức giận nửa buồn cười quát T/b.

    - Không cho anh cắn nữa.

    T/b bị quát thì hơi ủy khuất, so sánh trong lòng hắn cắn cô được nhưng cô thì lại không được, đúng là độc tài. T/b quay người giậm chân bước đi còn để lại lời tuyên bố hùng hồn nhất từ trước đến nay.

     V biết là T/b giận rồi nên chỉ dám đi theo sau T/b về khách sạn, nhưng do T/b bị mù đường nên phải đi rất lâu mới đến nơi. Rõ ràng là có thể đi lên trước dẫn cô về khách sạn nhưng V không làm thế bởi vì hắn phát hiện ra một việc rất thú vị. Đó là, cứ đi được vài bước T/b lại quay ra sau nhìn V giống như là coi xem hắn còn ở đó hay không, rồi đến lúc cô không nhớ đường thì lại quay về sau nhìn V muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi không nói, V mỗi lần bị T/b nhìn thì nhìn lại cô cười cười điều này càng làm cho T/b tức giận. Mỗi lần như vậy cô điều quay lưng lại chân dậm xuống mặt đường càng dùng lực hơn.
 
     Hai ngươi mất một lúc lâu về tới khách sạn, T/b cũng đón taxi đi về khách sạn của cô đã ở chung với mấy họa sĩ khác. Lúc đi cũng không thèm nói câu tạm biệt với V làm hắn cười khổ không thôi.

 

   

  

 

  

  

    
    

  

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro