Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
      Sáng hôm sau, T/b dậy soi gương thì thấy môi sưng dữ dội. Trong đầu nghĩ lại chuyện tối qua thì liền thấy V thật xấu xa, cô quyết định không thèm nói chuyện với hắn nữa.

     Lúc T/b chuẩn bị ăn sáng thì Jordan gọi đến rủ cô đi dạo phố với Naun. Triển lãm tranh đã xong T/b cũng chẳng bận gì chỉ còn chờ trở về Hàn nữa thôi nên T/b chấp nhận ngay.

     Jordan hẹn T/b ở khách sạn của chị đang ở với BTS và các staff khác.

    T/b che khẩu trang khi đến để mọi người bớt nghi ngờ cái môi sưng. Do vết thương ở nơi khó đống vẩy nên rất lâu lành.

    T/b ra khỏi khách sạn bắt xe chạy tới khách sạn của BTS mà mọi người chờ Jordan và Naun. Thời tiết rất lạnh, T/b mặc quần áo khá dày, áo khoác phủ qua đầu gối.

      Lúc mọi người xuống dưới sảnh nơi T/b đứng thì cô mới biết không phải chỉ có cô với Jordan, Naun mà là có rất nhiều người đi dạo phố. Mà trong số có cả BTS.

      V đi xuống dưới nhìn thấy T/b liền cười vẩy tay bảo cô lại gần, T/b thì sợ đến nổi chui rút sau lưng Jordan trốn.

     - Là em tới hay anh đến đó.

    V dùng giọng uy hiếp, trừng mắt nhìn cô. Dám trốn hắn chỉ có con đường chết thôi.

     - Đừng nháo nữa, mau đi thôi.

    Jordan thấy mọi người tập hợp đông đủ nên tuyên bố xuất phát. Thành công giải cứu T/b trong gang tấc. Vậy mà suốt đường đi cô cứ bị V lườm, có cảm giác mình như tội phạm truy nã.

     Điểm đến lần này là khu mua sắm, nhiều shop nổi tiếng trải dài trên đường. Lúc mọi người tản ra đi mua cho mình những thứ cần thiết thì V chụp lấy thời cơ lôi T/b đi riêng. T/b dằn co một hồi cuối cùng vẫn phải chịu thua V.

    - Chúng ta đi ăn.

   V cười cười nhìn T/b đang nhăn nhó, nói. Hắn vươn tay tháo khẩu trang của T/b xuống xem xét vết thương. Quả thật rất đau lòng, bây giờ hắn lại thấy hối hận.

    - Được, tha lỗi cho anh.

    T/b thấy V buồn buồn nên không đành lòng giận hắn. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ đừng để trôi qua tẻ nhạt. T/b lấy tay nhéo mặt V, cô rất thích làm vậy cũng rất thích vò đầu hắn thành một đống lộn xộn trông rất đáng yêu.

   V bắt lấy bàn tay đang làm loạn của T/b xuống, nắm tay cô dắt đi. Điểm dùng của họ luôn là những chiếc xe bán đồ ăn. Ở những chỗ như thế này mới thoải mái.

    - Còn muốn ăn gì nữa không?

   V cầm theo một đống đồ ăn vặt vừa mua, tay còn lại nắm tay T/b dắt đi. Trông họ thật hạnh phúc.

    Đang đi bình thường, đột nhiên T/b dừng lại làm V ung phải quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì.

     - Được rồi, bỏ đi.

    Lúc quay sang thì thấy T/b nhìn nhìn chiếc bánh của mình bị rơi xuống đường, cô chỉ mới cắn có vài miếng. V còn nhìn ra được T/b là đang có ý định nhặt lên rồi ăn tiếp. Hắn cười khổ rồi kéo T/b rời đi tránh cho việc cô nhặt lên thật. Trước khi đi V cũng đã nhặt bánh lên bỏ vào thùng rác gần đó trước ánh mắt tiếc nuối của T/b.

     - Anh sẽ mua cái khác chứ?

    T/b đáng thương nhìn V, cô bây giờ giống như một đứa trẻ bị bỏ đói vậy.

      V không nói chỉ hôn lên môi cô một cái rồi trực tiếp nắm lấy tay T/b quay ngược trở lại để mua cái bánh mới.

    T/b lúc được bánh thì cứ cười liên tù tì, hắn thấy vậy cũng vui theo. Đơn giản thật, niềm vui của họ thật đơn giản chỉ cần một người vui thì người kia cũng vui theo.

     - Em muốn mặc thử đồ vet.

   Ngay lập tức T/b được dẫn đến một của hàng bán đồ cưới. T/b lựa váy cưới cho V mặc còn bản thân lại mặc vet như chú rể. Lúc hai người thay đồ xong bước ra, cả hai cứ nhìn nhau rồi cười run người.

     - Anh thật xinh đẹp.
 
    T/b nhìn V cảm thán, ghen tị với hắn quá đi không biết nếu đổi lại là T/b mặc thì sẽ như thế nào nữa.

     Phối hợp theo lời khen của T/b, V cười thẹn bắt chước những cô dâu sắp cưới chọc cho t/b cười muốn đứt hơi. Hai người nhờ thợ chụp vài tấm hình làm kỉ niệm.

    T/b suốt đường đi cứ cầm tấm hình nhìn mãi, rồi lại cười ngơ một mình trông rất ngu ngốc. V nhìn T/b vậy cũng chẳng biết nói gì chỉ im lặng nhìn cô lâu lâu lại nở nụ cười.

   Lúc quay lại điểm tập hợp thì mọi người đều ở đó, ra là họ muốn đi uống bia. Lâu lâu mới có một ngày nghỉ như vậy nếu không triẻn luôn thì phí. T/b định từ chối nhưng không được, Jordan đã nhanh hơn cô một bước lôi lôi kéo kéo mọi người nhanh đi.

     Quán họ chọn cũng khá vắng vẻ, là quán thịt nướng kèm bia. T/b không hiểu tại sao người Hàn lại thích ăn đồ nướng đến như vậy, từ lúc cô đến Hàn mỗi lần đi ăn chung với công ty thì đều là món nướng. Bất quá cô cũng không ghét món này nên cứ thuận theo số đông là được.

     Sau khi gọi món, mọi người cũng bất đầu uống bia dĩ nhiên là người có mặt đều uống. V từ chối vì tửu lượng không cao nên hắn không uống. Hắn cũng chẳng cho T/b uống, nhưng cô lại lén lúc hốp vào ngụm xem sao, tiếp đó lại cứ bất đầu uống thêm vài ngụm cứ thế mà cho đến khi say quên trời quên đất.

      Lúc ra về ai cũng có hơi men trong người chỉ có V là tỉnh táo nhất, ôm T/b đang nhắm mắt chống đỡ cho cô khỏi ngã.

     - Dám lén lút uống bia, chờ em tỉnh táo rồi xem anh xử lý em ra sao.

    V vừa đỡ T/b vào khách sạn vừa cằn nhằn. Đương nhiên đây là khách sạn mà Bighit thuê, V đẩy cô cho Jordan và Naun chăm sóc. Nhưng không bao lâu họ lại chạy đến phòng V trả người. Một phần là do bản thân hai người cũng đã say, một phần là do T/b cứ nháo cả lên đòi gặp V. Họ không quản được nữa nên đành chuyển nhượng lại cho hắn vậy.

     V đỡ lấy T/b từ tay Naun, ôm cô vào phòng.

     - Sao lại như thế này? Hừ!

     V lại cằn nhằn, đỡ cô lên giường nằm, còn sẵn tay tém tóc của cô ra sau gáy. T/b mặt đỏ bừng vì men đôi mắt mở to nhìn V chằm chằm. Nhìn chẳng có chút gì là say cả nếu như cô không làm những hành động kì lạ.

      Tay T/b quơ loạn xạ, chụp lấy cổ áo V kéo xuống làm hắn mất đà ngả nhào vào người T/b. Do lực ngả hơi mạnh, T/b bị đè đau đến chảy nước mắt nhưng lại cười khì khì thích thú, tay còn vò vò đầu V một lát rồi lại ôm chầm lấy.

      - Thích nhất.

    Giọng T/b như trẻ con cất tiếng nói còn kèm theo tiếng cười khẽ như thỏa mãn.

     V bị loạt hành động của T/b làm cho cứng người không dám nhúc nhích thật sự rất khó để tránh khỏi cô khi cứ bám chặt lấy như thế này. V yên phận nằm yên chờ T/b ngủ rồi sẽ gỡ tay cô ra nhưng T/b say rồi lại thật khó ngủ, cứ ôm khư khư V, cọ nơi này chà nơi kia quả thật là đem hắn biết thành gấu bông rồi.

    V vuốt mái tóc che trước mặt T/b ra sau cổ cô nào ngờ T/b đọt nhiện chồm tới hôn lên mặt V một cái rồi lại hôn chóp mũi V làm hắn giật cả mình.

     - Đừng làm loạn.

     Hắn lấy tay đẩy mặt cô ra, quả thật bây giờ cô chẳng còn nhận thức được nguy hiểm trước mắt nữa rồi. Làm ra loạt hành động khiêu khích như vậy hắn cũng không chắc bản thân sẽ kiềm chế được hay không.

      V hít mạnh một hơi, nhất quyết gỡ tay T/b ra khỏi người mình, trong lòng còn đinh ninh sẽ quẳng cô ra khỏi phòng diệt trừ hậu họa.

     T/b vốn dĩ đang hôn loạn trên mặt V thì bị hắn đột nhiên ngăn cản tâm trạng có chút bực mình. Nhìn người trước mặt đang cố hết sức kéo tay cô ra mà tủi thân khóc.

     - Anh không cần em nữa sao?

    T/b đáng thương nhìn V chằm chằm, nước mắt còn phối hợp lăn xuống nhìn thập phần tội nghiệp.

    - Không có. Sao anh có thể không cần em cơ chứ.

    V ngừng lại hành động gỡ tay cô mà quay sang vỗ lưng trấn an.

    - Thật sao?

    T/b cơ hồ như người tỉnh có thể nghe được câu trả lời của V liền nghi hoặc mà hỏi lại.

   - Thật.

    V thành thật gật đầu, trong lòng còn cười khổ.

    - Nếu vậy... Tại sao không cho em ôm lại còn không cho hôn nữa?

   T/b nói như giận dỗi lại còn quay mặt sang hướng khác chỉ duy nhất bàn tay là không cử động mà ôm khư khư cổ V nãy giờ.

     Lúc nghe câu chất vấn của T/b, hắn mới biết mình dã bị gài rồi mà còn là một cô nhóc không tỉnh táo gài nữa. Trong lòng nghi vấn xuất hiện có phải là cô giả say hay không.

     - Không phải là không cho em ôm....
  
     - Nói vậy có nghĩa là em có thể ôm hôn tùy thích có phải vậy không?

     V chưa nói hết câu liền bị con người say như tỉnh kia chặn họng. T/b mặt ngây thơ hỏi nhưng câu hỏi lại chẳng ngây thơ chút nào khiến V càng thêm ảo não lại chẳng biết trả lời ra sao.

     T/b nhìn V im lặng lại mất hết kiên nhẫn tự cho V không trả lời chính là đồng ý vì vậy tay cô bắt đầu cử động. Đầu tiên là kéo V lại gần mình rồi hôn hôn lên trán, hôn xong còn nhìn V cười cười. Không những vậy, tay còn luồn vào áo V khiến hắn giật bắn lên nhanh tay bắt lấy tay cô lại. V trừng mắt nhìn T/b nằm dưới mình, mắng khẽ.

    - Em làm càn.

   T/b như có công tắc vừa thấy V trừng mắt liếc mình thì liền rụt tay lại rút vào trong chăn khóc, còn khịt mũi thông báo là bản thân đang khóc cho V biết.

    V im lặng không nói, lại gần ôm T/b nhưng chỉ vừa chạm nhẹ là cô lại dịch người sang chỗ khác, còn hừ mũi tỏ vẻ tức giận với V.

      V bị cô từ chối mấy lần, cười khổ bước vào phòng tắm. Từ khi V đi tắm, T/b chẳng còn thấy động tĩnh nữa liền ló đầu ra khỏi chăn nhìn nhìn thấy V biến mất liền ủ rủ.

     - Ghét anh.

     Lúc V tắm ra, T/b đã ngủ đầu lộ ra khỏi chăn trên mặt còn dính cả nước mắt. V nhẹ nhàng đi đến hôn lên trán cô một cái khiển trách.

     - Sau này nhất định không cho em uống say như vậy. Rất nguy hiểm đấy.

      Hắn sợ nếu sau này cô uống say người bên cạnh bây giờ không phải hắn thì cô coi như xong. Say rồi cô lại làm loạn lên hôn hôn người khác như vậy thật sự rất nguy hiểm. Lại còn sờ mó lung tung, nếu gặp phải người xấu thì chẳng phải cô xong đời rồi sao.

     V đắp chăn lại cho T/b, bản thân lại đi đến sofa nằm ngủ. Bây giờ hắn cũng không có đủ can đảm ôm cô nằm ngủ nữa rồi nên đành vậy thôi. V cười cười rồi đến sofa nằm xuống.

   

   

    

    

    

   

   

 

    

   

   

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro