Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      T/b nửa đêm tỉnh lại, nhìn xung quanh một chút mới phát hiện V đang nằm trên ghế sofa co người lại có vẻ rất lạnh.

    Cô lén lút đi đến bên cạnh đắp chăn lên cho V. Sau đó uống nước rồi lại quay lên giường nằm ngủ.

     Sáng hôm sau T/b cũng dậy thật sớm, mọi chuyện xảy ra tối hôm qua cô vẫn còn nhớ chỉ là không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nên có chút xấu hổ không dám đối mặt với hắn.

      T/b về khách sạn của mình, ngày mai cô phải quay lại Hàn rồi nên hôm nay là ngày cuối cùng ở lại đây nên cô không thể lãng phí được.

     T/b thay đồ rồi chạy đi ngay ra phố dạo, lúc này mà có thêm V thì tốt biết mấy chỉ là bây giờ hơi khó để T/b đối mặt. Đằng nào cũng sẽ bị V chọc ghẹo cho xem.

     Do mù đường nên cô cũng chẳng dám đi quá xa, mỗi lần đi đều rất chậm rãi nhìn kĩ các nhãn hiệu trên đường thầm ghi nhớ.

     T/b dạo vào siêu thị gần đó mua chút nguyên liệu về nấu ăn, dù sao cô cũng đói rồi.

      Lúc đang chọn nguyên liệu đột nhiên điện thoại lại đổ chuông, là V gọi đến. T/b chần chừ giây lát mới can đảm bắt máy.

     - Xin...xin chào....

      Giọng điệu gượng gạo quá đi, chẳng tự nhiên chút nào. T/b tự rơi nước mắt trong lòng.

     Em đang ở đâu vậy hả?

   Giọng V gắt gỏng kèm theo chút sốt ruột. Hắn vốn nghĩ ngủ dậy sẽ thấy cô trên giường thế mà nào ngờ người chẳng thấy đâu lại chẳng có một câu thông báo nào hết thật sự làm hắn lo lắng phát điên lên.

       - Em...em đang ở siêu thị. Có chuyện gì sao?

     T/b bị rống nên có chút dè dặt, cô nghĩ mình lại làm cho V tức giận. Nhưng bản thân lại chẳng biết mình đã làm gì sai.

      Hừ! Không thèm nói với em.

    Hắn bực bội vì tính cách vô ưu vô lo của cô. Bỏ đi không nói một lời vậy mà bây giờ thản nhiên hỏi hắn là có việc gì hay sao. Rõ ràng là muốn chọc cho hắn tức điên lên mà.

     - Em....em..

Tút....tút...tút

     T/b đang muốn nói thêm gì đó liền bị V tắt máy chặn đứng. Cô thật sự không biết có chuyện gì làm hắn tức giận như thế, trong lòng đột nhiên dâng lên nổi buồn man mác.

    T/b đẩy xe đến tính tiền, xách thức ăn về thẳng khách sạn của V đang ở. Vốn là định trở về khách sạn của cô nhưng bây giờ V tức giận rồi đành nấu vài món tạ lỗi vậy sẵn tiện nấu cho mọi người cùng ăn. Nhưng đến nơi mới sực nhớ ra là mình đang ở khách sạn không thể nấu ăn coi như nguyên liệu cô mua về đều bỏ đi rồi.

      T/b lên đến nơi thì thấy V và mọi người đang chuẩn bị đi ra ngoài chắc là định đi ăn sáng đây mà.

     - Em mua gì vậy?

     Jin thấy T/b cầm túi trắng nên hỏi xem là gì bên trong.

     - Em quên mất là mình đang ở khách sạn, tính mua nguyên liệu về nấu bây giờ chắc bỏ không rồi.

     T/b bất đắc dĩ cười cười, sao cô có thể quên được chứ. Não cá vàng quá đi. Lúc trả lời, cô cũng không quên liếc nhìn V một cái.

     - Vậy thì cùng đi ăn thôi.

     Jungkook nhanh nhảu rủ rê, thật ra mọi người cũng ít có thời gian nói chuyện bây giờ coi như là cơ hội họp mặt. Sẵn tiện cậu út trong nhóm tạo cơ hội cho V và T/b luôn. Nhưng không hiểu sao cứ nhìn V là Jungkook lại nghi ngờ bản thân mình làm vậy có đúng hay không nữa.

     Cả nhóm đi xuống quầy phụ vụ thức ăn của khách sạn. Lúc đi V vẫn cười nói bình thường với mọi người chỉ riêng với T/b là lạnh mặt. T/b khó hiểu và cũng rất khó chịu khi bị V 'ghẻ lạnh' như vậy.

     Do sở hữu nước da Châu Á đặc biệt không quá trắng như không đen, vóc dáng cũng cao ráo nên T/b rất được chú ý. Người phương Tây rất dạn trong việc bắt chuyện.

      Lúc T/b đang nhìn theo V thì liền bị mấy anh Tây lại bắt chuyện, xin luôn cả số điện thoại. T/b bối rối không biết làm sao, cô cứ xua tay liên tục từ chối. V phía trước vì ồn ào phía sau mà quay lại nhìn, đập vào mắt là hình ảnh T/b đứng giữa đám đàn ông cao to. Hắn nhanh chân bước đến kéo cô ra khỏi đó, lúc đi T/b còn nghe V hừ mũi. Rõ ràng hắn rất giận nhưng T/b lại thấy rất vui.
  
      Mặc dù giận không nói chuyện với cô nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến T/b. Lúc đi sẽ đẩy cô vào bên trong để tránh người khác đụng vào, nếu phía trước có chương ngại vật liền kéo cô lại gần hắn, rõ ràng rất bao bọc, để ý đến cô nhưng lại không chịu mở miệng nói chuyện, thật sự chẳng đáng yêu chút nào.

      Lúc xuống tới nơi, T/b liền gọi rượu. Mọi người đưa mắt nhìn T/b bắt ngờ, V cũng liếc sang nhìn cô, ánh mắt có phần hăm dọa nhưng lại bị cô lờ đi. Đương nhiên T/b biết V sẽ không cho cô uống rượu nên cô mới gọi. Mục đích là muốn V mở miệng nói chuyện với cô. Vậy mà từ lúc cô lấy rượu đến lúc rót vào ly V cũng chẳng mở miệng nói một từ chỉ khi nào thấy cô nâng ly định uống mới dùng tay chặn lại. T/b chưa đạt được kết quả dĩ nhiên càng tích cực uống rượu chọc cho V mở miệng mới thôi. Hai người giằng co đến khi T/b uống hết chai rượu vang mới thôi. Lúc cạn sạch chai, T/b đã nằm vật ra bàn ăn ngủ ngon lành. Mọi người cũng nhấp chút rượu lúc ăn nên có người chỉ đỏ mặt, có người lại ngà ngà say.

      T/b nửa nằm nửa ngồi dựa vào bàn ăn ngủ yên tĩnh. V nhìn qua 'ghét bỏ' quay mặt đi, "đồ sâu rượu". Chọc giận hắn lần này đến lần khác, lần say rượu này sẽ không thèm quan tâm cô nữa. V nhìn T/b lại nhớ chuyện hôm qua, mặt bất giác ửng hồng. Hừ! Là do cô hại mà.

    Nói là không quan tâm nhưng lúc ăn sáng xong, V cũng cõng T/b về phòng mình. Hắn không muốn ai ngoài mình tiếp cận cô. T/b được đặt nằm trên giường thoải mái mà hừ mũi vài cái.
 
     Sau khi sửa lại dáng nằm cho T/b, V vào phòng tắm một lát, mặc dù là mùa đông nhưng nếu không tắm thì rất khó chịu. Lần này say rượu, T/b yên ổn lạ thường. Cô không nháo, không khóc, không sờ loạn lung tung mà chỉ yên tỉnh ngủ. V cứ nghĩ sẽ được yên tỉnh cho tới khi T/b đột nhiên bật người dậy khóc nức nở.

    T/b trước mắt mờ ảo không nhìn rõ được người trước mặt, chỉ biết vừa mới đây cô mơ lại chuyện hồi sáng V lơ cô, hắn còn tức giận nữa thì liền tủi thân hoàn toàn quên luôn chuyện V đối xử tốt với cô như thế nào.

     T/b liên tục lấy tay dụi mắt rồi nhìn nhìn V nhưng lại chẳng thấy rõ là ai sau đó tiếp tục khóc.

     - Không sao, không sao. Em đừng khóc.

    V nhìn T/b như vậy liền hoảng không biết cô gặp phải chuyện gì liền ôm lấy cô vỗ lưng vài cái an ủi. T/b được V ôm liền vươn tay ôm lại hắn, người hoàn toàn dựa vào lòng V, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

      - Nè, em làm gì vậy?

     T/b đang ôm V lập tức trở mình ngồi thẳng dậy, tay cầm lấy vạc áo ấm cởi ra, lúc kéo tới nửa người liền bị V ngăn lại.

     - Em nóng.

     T/b mặt đỏ bừng nhìn V mơ màng, hơi thở của cô cũng nóng. V vương tay sờ mặt T/b cũng cảm thấy rất nóng chắc là do cồn. T/b bị nắm tay mắt vẫn mơ mơ màng màng, cởi áo không được, cơ thể lại nóng, rất khó chịu liền chảy cả nước mắt, trách V.
   
      - Anh là người xấu.

     V bất đắc dĩ cười, chỉ là không muốn cô cởi áo ra thôi liền bị cho là người xấu rồi, oan uổng quá. T/b nhìn nhìn V cười càng thêm bức bối, V cười cô chính là muốn trêu ghẹo cô. T/b nóng đến toát cả mà hôi, tay không giữ nổi vạt áo nữa liền cố thoát khỏi tay V. Lúc thoát khỏi tay V liền đấm vào hắn vài cái cho hả giận, lực đạo rất nhẹ quả như đang gãi ngứa mà.

      - Anh là đồ xấu tính, em chỉ muốn mát mẻ một chút anh cũng không cho.

      T/b vừa đánh vừa bất mãn dẩu môi trách móc. V nhìn T/b liền bật cười thành tiếng, cô dễ thương quá đi. T/b nóng đến bứt người, mồ hôi tuôn ra như tắm, tóc tai rũ xuống dính cả vào mặt. Hắn thấy vậy cũng không đành lòng liền kéo cô ra bảo cô giơ tay, T/b lúc say muốn nháo thì nháo nhưng lúc hắn nói lại rất nghe lời liền theo chỉ thị của V mà giơ tay lên, hắn cởi lớp áo dày cộm phòng lạnh của cô ra. Bây giờ T/b chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây đen.

     Bị khí lạnh đột ngột T/b có chút run nhẹ xong liền cảm thấy thoải mái đưa người lại gần hôn môi V một cái. Còn cười cười lấy lòng.
  
      - Anh là tốt nhất.

      Cô cứ cười hihi haha,  hôn loạn xạ lên mắt, mũi, môi V. Hắn thở dài bất lực, cô lại tiếp tục chuyện kì quặc như vậy. Rõ ràng đang rất giận cô như cứ thấy cô cười lại nguôi giận, hắn cho rằng bản thân không đủ kiên nhẫn rồi.

     T/b làm loạn một chút thì người lại bắt đầu nóng, rõ ràng việc cởi áo khoác dày bây giờ là không đủ với cô nữa rồi. T/b bức đến đỏ người, V thấy biểu cảm của T/b kì lạ liền kéo cô lại gần. Tay V lành lạnh nắm lấy tay cô khiến cô thoải mái vô cùng. T/b rướn người ôm đầu V kề mặt chạm vào mặt V chà sát cảm nhận sự mát lạnh từ V.

     - Thoải mái quá đi.

     V bị đụng chạm liền cứng cả người, hắn không chắc bản thân có thể cầm cự được không. Hắn sợ bản thân sẽ gây tổn thương cho cô. Hắn không muốn chuyện như vậy xảy vì vậy việc bây giờ là đẩy T/b ra khỏi người.

    T/b vừa bị đẩy ra khỏi nơi mát lạnh liền khịt khịt mũi muốn khóc, V nhanh chóng kéo cô lại gần mình. Được rồi muốn làm gì cũng được, hắn chỉ cần chịu đựng chút là được rồi.

     - Được rồi anh cho em sờ. Nên đừng khóc.

     Nhanh như điện, T/b trở mặt cười khì nhào tới ôm V cọ cọ. Thoải mái nằm ngủ bên cạnh V. Giờ vẫn còn sớm, V không cảm thấy buồn ngủ nên rời giường đến phòng mọi người chơi. Đến lúc về phòng thì đã thấy T/b ngồi trên giường cởi cúc áo thứ ba từ trên xuống. V đứng hình vài giây liền nhanh chóng chạy đến cản lại.

     - Em làm gì vậy hả?

     Vừa nói tay cũng nhanh chóng cài lại cúc áo cho cô. Lúc cài tay hắn không ngừng run rẩy, mặt cũng đỏ như gấc. Cô cởi tới tận ba cúc, ngay cả áo ngực trắng cũng lộ ra luôn rồi, đương nhiên ngực cũng mập mờ xuất hiện, thần kinh V như tê dại, không dám nhìn cô nữa.

     - Em nóng.

     T/b đáng thương nhìn V, rồi nhìn xuống tay V cài lại cúc áo cho mình.

     - Nóng cũng không cho cởi.

     Giọng V cáu gắt có chút trầm khàn không rõ ràng. Hắn không biết mình chịu đựng được bao lâu nữa. Đặt cô nằm xuống, tay luồn vào áo xoa xoa bụng cho cô, ít nhiều gì cũng khiến cho cô cảm thấy dễ chịu một ít.

    - Anh cũng nằm!?

     T/b vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình rồi nhìn V yêu cầu. V không suy nghĩ nhiều liền nằm xuống tay vẫn tiếp tục xoa bụng cho T/b. T/b lật mình nằm sấp trên người V, vén áo hắn lên tới ngực. Về phần cô, áo cũng bị kéo gần sát ngực, áo ngực cũng vì thế mà mập mờ ẩn hiện, T/b ghé sát mình vào người V lấy hơi lạnh. T/b thoải mái đến nổi thở ra hơi. Ngược lại, V khổ sở đến nổi cắn chặt răng, kèm chế bản thân mình không được làm bậy, tay còn kiên nhẫn vuốt tấm lưng trần của cô. Vậy mà T/b lại không biết điều đó cứ liền tục sờ mó còn hôn loạn khắp người V làm cho hắn co giật liên hồi.

      V thở dài ngao ngán, vuốt tóc T/b. Có lẽ không chờ được nữa, phải mau cưới cô về mới được, phải biến cô thành người của hắn thì mới yên tâm.

     Đang miên man nghĩ, đột nhiên cửa phòng bị người khác mở ra, không ai khác chính là Jimin và Jungkook. Hai người đứng sững tại cửa nhìn V và T/b. V nhanh tay với lấy tấm chăn phủ lên người cả hai. Đồng thời đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai người kia nhỏ tiếng một chút.

     Jimin và Jungkook cứng miệng cười, lại chỗ V và T/b đưa cho hắn hai hộp quà. Ra là cũng gần tới sinh nhật hắn rồi đây mà. Lúc này T/b vì bị trùm chăn nên khó chịu cử động người, tay cố đẩy chăn ra khỏi người mình. V đánh lên mu bàn tay T/b không cho cô tiếp tục. T/b tức giận hừ mũi, tay vẫn ngoan cố đẩy chăn liền bị V nắm chặt. Jimin và Jungkook thấy tình hình không ổn liền rời đi, họ không muốn làm bóng đèn.

     Lúc họ rời đi, T/b cũng mở mắt, ngẩng đầu nhìn V hôn môi hắn một cái rồi chẹp chẹp miệng vài cái, lại ngủ.

     V đợi cho T/b ngủ say liền đặt cô nằm xuống, kéo lại áo cho cô rồi rời đi. Lúc bước xuống sàn hình như dẫm phải thứ gì đó, hắn nhìn xuống nhặt miếng giấy màu vàng lên xem.

     " Em đã về khách sạn rồi"

     Ra là giấy nhớ mà T/b để lại nhưng do buổi sáng thức dậy, V mở cửa gió thổi bay đến chỗ khuất nên không thấy được. V cười khẽ, xem là cô còn biết hắn sẽ lo lắng.

     V tiến đến bên cạnh T/b, cúi người hôn lên trán cô một cái rồi ra khỏi phòng.

   

    

    
   
     

    

     

    

     

   

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro