Chap 3: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Các anh rất lo lắng cho cô , họ bất lực ngồi xuống chiếc ghế bây giờ căn nhà im lặng một và cách đáng sợ không còn tiếng cười đùa như trước nữa không còn giọng nói vui vẻ ấy của cô nữa
     Ai cũng buồn như vậy , 7 vị tổng tài ngồi nhìn lên những tấm hình đã chụp chung với cô rơi nước mắt sao chuyện này lại có thể xảy ra với thiên thần của họ chứ nhưng họ luôn mạnh mẽ vượt qua Hoseok ngày đêm ôm những tấm ảnh về cô , Yoongi thì sống không bằng chết , JungKook thì rượu bia , Namjoon thì lao vào công việc Jimin thì như người bị trầm cảm , Taehyung thì không ăn uống gì Seokjin thì ngày đêm đau lòng luôn khuyên các em mình ăn uống nhưng không ai nghe anh cả
- Taehuyng mở cửa cho anh - Seokjin gõ cửa phòng Taehyungnói
- Vào đi - Anh nói vọng ra , Jin đẩy cửa bước vào Taehyung thì nằm trên giường không mở điện gì cả anh đặt đồ ăn trên bàn và đi đến gần chỗ Taehuyng ôm lấy cậu em trai bé nhỏ của mình
- Taehyung , em muốn gì anh cũng cho nhưng xin em ăn một ít thôi anh xin em đó - Jin nói vẻ mặt anh lo lắng vô cùng , mắt cậu đã ngấn nước nhìn anh bất chợt có một bàn tay đắt lên khuông mặt xinh đẹp của cậu quẹt đi hai dòng nước mắt đang chảy xuống
- Hức ... Jin , em hức ... nhớ ... hức ... bảo ... bối hức ... quá - Cậu ôm lấy Jin mà khóc nức nỡ ướt cả chiếc áo khoác của Jin nhưng anh vẫn ôm cậu em trai bé nhỏ của mình
- Anh cũng vậy Taehyung à , chúng ta ai cũng như vậy thôi em biết sức khỏe của em không được tốt rồi mà ăn đi mấy ngày nay em chưa ăn gì rồi đó - Jin nói , đỡ Taehyung dậy và ăn một chút gì đó nhìn cậu bây giờ người không ra người ma không ra ma mắt cậu thâm quần đã xanh xao đến người khác cũng thương
Jin bước ra Taehuyng sau khi ăn xong cháo cũng đã ngủ , còn Jungkook  thì bỏ những chai bia nằm lăn lốc trên sàn nhà cũng có những giọt rượu rơi xuống sàn anh nhặt lên và bỏ sọt rác JungKook thấy anh đôi mắt buồn bã nhìn anh
- Kookie , em thôi đi - Jin nói
- Eun Jung - JungKook nói , nước mắt cậu rơi xuống Jin lại gần ôm lấy cậu sao ai cũng như vậy Anh an ủi cậu và khuyên cậu đi nghỉ ngơi anh đến phòng của Namjoon gõ cửa trên tay cầm một ly sữa
- Em có ở trong đó không -Jin hỏi
- Vào đi - Namjoon nói , Jin bước vào nhìn cậu em trai của anh kìa đã không ngủ mấy ngày nay rồi đôi mắt thăm quần
- Em uống đi - Jin đưa sữa cho cậu nói , anh đau lắm sao mọi thứ lại xảy ra ngay trước mắt anh chứ
- Anh van xin em đó , làm ơn đừng làm việc nữa anh cũng buồn lắm chứ nên chúng ta phải thật mạnh mẽ để chuyện này qua đi , em hiểu ý anh mà NamJoon - Jin nói , anh ôm cậu em trai của mình vào lòng Namjoon chảy hai dòng nước mắt mọi thứ diễn ra rất nhanh không thể tránh được
<< Phía cô>>
Dark Eun Jung đi qua đi lại , nhưng trong tiềm thức Eun Jung ngây thơ nữa kia của cô luôn khóc lóc van xin cô đang suy nghĩ giọng nói của cô cất lên
<< làm ơn dừng lại đi >
<< Eun Jung hãy hiểu cho tớ>>
<< Dark Eun Jung tớ nói cho cậu biết nếu như các anh ấy xảy ra chuyện gì tớ sẽ hủy diệt cậu>>
<< Đừng làm vậy cậu sẽ chết >>
<< Vậy thì ngưng lại đi>>
<< Tớ sẽ giao cậu cho bọn họ khi nào thấy họ xứng bảo vệ cậu >>
<< Tớ sẽ coi hết những gì đã xảy ra , nếu như tệ thì tớ sẽ phong ấn cậu >>
<< Được >>
Dark Eun Jung ở một nơi cực kì tâm tối và đáng sợ một khu rừng Shinigami tuy như vậy cô vẫn cảm thấy rằng Eun Jung yêu thương họ rất nhiều cô dan cánh bay thật xa đôi cánh màu đen đó làm cho mọi sinh vật đều chết miệng nhếch mép cười rồi biến mất trong màn đêm
_____________________the end________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsarmy