Chap 4: Trò chơi tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dark Eun Jung gửi một lá thư cho các anh , cô ngồi trong một toà lâu đài bỏ hoàng từ rất lâu rồi
  Còn bên phía các anh , khi nhận được thư từ tay cô thì nhanh chóng mở ra xem cô viết gì khi đọc xong họ vô cùng sốc
<< Gửi các hoàng tử Thiên thần
Các người biết ta viết cái này để làm gì không , ta muốn rũ các ngươi chơi một trò chơi thú vị mang tên The Play of Death , nếu thắng Eun Jung sẽ quay về nếu thua các ngươi sẽ chết nội dung như sau vượt qua những con zombie trong khu rừng ma ám , những con thú dữ trong rừng , nếu thắng thì đến toà lâu đài phía Tây Khu rừng gặp ta
        Dark Eun Jung >>
Họ đọc xong khuôn mặt lại thấm thỏm lo sợ vô cùng , nhưng dù có sợ họ phải đem cô về cho bằng được họ chuẩn bị mọi thứ đi vào khu rừng nếu không đem được cô quay về thì hỏi sẽ không rời đi
    << Phía bên cô>>
Eun Jung rất lo lắng nếu như các anh xảy ra chuyện gì thì cô làm sao có thể sống nỗi chứ , tim cô đau đớn vô cùng , nhưng Dark Eun Jung đang chiếm cơ thể cô nhưng dù có thể nào cô cũng phải tìm mọi cách đưa cô ta vào
<< Eun Jung , cậu thôi đi >>
<< Lũ zombie nguy hiểm tôi nói cho cậu biết nếu họ một trong ai chết tôi sẽ giết cả hai chúng ta >>
<< Cậu biết tớ vì cậu luôn bảo vệ Cậu sao lại đối xử với tớ như vậy >>
<< Ngươi là nhân cách thứ hai của ta >>
<< Ta không cần ngươi phải bảo vệ ta >
<< Nhưng tôi ra để bảo vệ cô >>
Họ luôn cãi và nhau , cô không muốn có chuyện gì xảy ra với các anh hết tim cô đau lắm nhưng dù sao cô cũng cầu cho họ cùng cô qua kiếp nạn này tại sao lại có chuyện này chứ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà tại sao không được bình thường cơ chứ cô yêu các anh và cô muốn đi cùng các anh đến cuối đời mà thôi tại sao vậy tình yêu của cô có gì sai mà đã trải qua nhiều thứ như vậy cô khóc rất nhiều một phần là vì đau một phần là nhớ các anh
   Phía các anh cũng vậy , họ nhớ cô vô cùng tại sao họ không thể sống thiếu cô chứ họ nhớ nụ cười đó vẻ mặt ngây ngô của cô giận giận hờn phồng má một cách đáng yêu chết người của cô , các anh nhớ lúc cô gọi họ là Oppa xem ra các anh rất đẹp trai trong mắt cô bọn họ đau lòng khi về đêm bước vào nhà thường sẽ nghe giọng nói ngọt ngào vang lên
<< Các anh về rồi à , ăn cơm đi >>
<< Taehuyng cười lên đi , giống em nè >>
<< Seokjin anh hãy chỉ em cái này >>
<< Namjoon anh cùng em đọc rap >>
<< Jimin đi chơi thôi >>
<< Hoseok , đi mua truyện cho em >>
<< JungKook , em muốn xem body của anh >>
<< Yoongi , đừng làm em buồn . Anh giận em à , em biết lỗi rồi >>
Họ nhớ những câu nói đó sao coi lại có thể bỏ họ lại nơi này chứ , nước mắt các anh lăn dài trên khuôn mặt điển trai ấy sao bảo bối của họ không ở đây an ủi họ đi cứ làm họ đau và cảm thấy cô đơn như vậy chứ
<< Bảo bối , bọn anh đến cứu em >>
________________the end_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsarmy