4. THE LOVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một tuần lễ sau cuộc gọi với SeokJin, tôi như quay cuồng trong mớ hỗn độn. Nơ-ron trong não tôi như đã chưa đủ khánh kiệt với mớ công việc mỗi ngày hay sao, giờ lại còn có thêm một tên điên nào đó đã gửi về cho sở cảnh sát một chiếc usb. Trong đó là file ghi hình hắn thú nhận rằng chính hắn là kẻ đã giết Taehyung, và mơ hồ ám chỉ rằng Taehyung là tuyệt tác của Chúa, Chúa đã đặc phái hắn, chỉ có hắn mới có quyền tiễn đưa Taehyung về với Ngài. Kèm theo chiếc usb là bộ quần áo của Taehyung đã mặc khi chết – bộ quần áo trong MV Black Swan, loang lổ vết máu, cùng một khẩu súng lục.

Ngay khi bưu phẩm được gửi đến sở cảnh sát, tên khốn kiếp này còn đăng tải đoạn video đó lên mạng, và biến thế giới mạng thành bãi chiến trường.

Khi tôi vừa giải lao hút thuốc tại cầu thang thoát hiểm vừa ngó xuống dòng người hòa cùng dòng xe tấp nập phía dưới, đầu óc dần mơ hồ trôi vào cái guồng quay đã được định sẵn này... thì túi quần chợt rung lên. Cuộc gọi từ Seok Jin. Kể từ hôm đó, tôi chưa bao giờ để chiếc điện thoại này tách rời khỏi mình.

"Chào anh thanh tra, anh đã ngơi tay được chút nào chưa?"

"Tôi đang định lao đầu xuống đường chết quách cho xong để ngơi tay, thì cậu gọi đến đấy."

"Vậy là tôi đã vô tình cứu anh một mạng nhỉ?"

"Đúng vậy Seok Jin à, chiếc điện thoại này là bùa hộ mạng của tôi."

Seok Jin cười. Thật kỳ lạ, mọi căng thẳng khắp cơ thể của tôi như đã tháo rút đi đâu hết khi nghe tiếng cười khúc khích này.

"Thật may vì nó không phải là thứ đáng nguyền rủa mang đến xui xẻo cho anh."

"Hôm nay thời gian cậu dành cho tôi là bao nhiêu? Đủ để tôi biết 4 cái tên còn lại chứ?"

"Tôi đang không có trong thành phố, và chỉ còn lại 30 giây dành cho anh."

"Sao cơ?! Thôi thôi cũng được, 30 giây là đủ để cậu nói cho tôi biết rồi. Chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết."

"Tôi e rằng anh không thể tự giải quyết được một mình đâu. Chúng ta gặp mặt đi."

Tôi sửng sốt

"Sao cơ?!"

"Chiều cuối tuần này tôi sẽ trở về. Hãy đến nhà của tôi ở địa chỉ sau đây, vào lúc 9 giờ tối, số 49 đường...Khi đến nơi anh chỉ cần bấm mật mã thang máy và lên phòng tôi là được."

"Được rồi, tôi hiểu rồi, 9 giờ tối cuối tuần này. Cứ như những cuộc giao dịch ngầm trong phim tội phạm vậy."

"Đúng vậy, là một cuộc giao dịch. Tôi cũng muốn anh giao dịch lại với tôi những thông tin mà anh biết về vụ việc của Taehyung, để đổi lại những gì tôi sẽ tiết lộ sắp tới."

"Tôi rất sẵn sàng. Seok Jin, cậu đúng là không đơn giản chút nào."

"Tôi có nên coi đây là lời khen không?"

"Haha, chắc chắn là lời khen rồi."

"Cảm ơn anh. Chào anh."

"Chào cậu."

Chỉ còn lại tiếng bíp bíp ở đầu dây bên kia. Tôi chợt nhận ra mình đang ngước nhìn lên bầu trời xanh trong vắt lúc nào không biết. Khi nghe điện thoại vs Seok Jin, tôi đã vô thức xoay người lại, một tay tựa lên lan can, tay còn lại cầm chiếc điện thoại áp sát tai, ngửa mặt lên trời, chứ không phải chống tay cúi nhìn xuống đường như ban đầu.

Tôi chợt nhận ra bầu trời đang dần vào thu... đã là tháng 9 rồi sao....

Tôi xốc lại tinh thần, bước lại vào văn phòng, sẵn sàng giải quyết tất cả mọi thứ, và đợi chờ đến cuối tuần.

Có lẽ chiếc điện thoại này là vật may mắn thật.

*******

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến khu phức hợp cao cấp dành cho giới thượng lưu ở Seoul. Những tòa chung cư lưng tựa núi, mặt hướng về phía sông Hàn, đón những cơn gió thổi từ bờ sông vào quang cảnh công viên được chăm sóc tỉ mỉ. Không khí buổi tối thật trong lành dễ chịu. Sảnh chờ bóng loáng, hai cô lễ tân với mái tóc như được trau chuốt hàng giờ đồng hồ, makeup tinh tế, cúi chào tôi với nụ cười thật tươi. Khi tôi bước đến thang máy bấm mật mã, họ chả nói gì, cũng không hề nhìn tôi mà cứ thế quay lại với công việc.

Tôi mặc một chiếc áo polo xanh đen và quần jeans màu nâu sáng, giày sneakers, tóc đen cắt gọn gàng, trông rõ một thằng đàn ông ba mươi mấy tuổi không thể nào tầm thường hơn.

Đây là lần đầu tiên tôi thực sự gặp một ngôi sao ngoài đời thực. Mặc dù tôi không quan tâm lắm đến giới nghệ sĩ, cũng như không bao giờ hào hứng nghĩ rằng mình sẽ bắt gặp bất kỳ người nổi tiếng nào trên đường. Tôi từng lập biên bản hay tra hỏi hàng tá bọn nghệ sĩ lái xe gây tai nạn, xài chất cấm, ... mỗi khi bọn chúng dùng thái độ "có biết tôi là ai không?", thì thứ mà tôi dành lại cho lũ tự huyễn hoặc "tôi là ngôi sao" này là những gáo nước lạnh dập tắt cái thái độ đó đi với ánh mắt "tao đếch biết chúng mày là ai cả".

Nhưng trong chiếc thang máy đang đi lên tầng hai mươi hai một cách êm ái, tim tôi như nhảy từng nhịp theo số tầng mà nó hiển thị.

Seok Jin mở cửa đón tôi trong chiếc áo thun trắng trơn, quần tây đen không thể nào giản dị hơn. Nhưng tôi biết đó là những món đồ đắt tiền bởi chất liệu của nó. Và trông chúng càng đắt giá hơn khi được một người như Seok Jin khoác lên. Bọn họ nói đúng, cậu ta đẹp như một bức tượng cẩm thạch của Michaelangelo, bờ vai rộng, bộ khung rắn chắn, thanh mảnh, cùng đôi chân thon dài thẳng tắp. Đặc biệt, cái cách cậu ta đóng thùng để lộ ra phần xương hông nở nang, nếu đây là một người phụ nữ, thì tôi sẽ đăng ký thẻ thành viên gia nhập fanclub của cô ta ngay. Thật chả trách các nhãn hàng thời trang sẵn sàng chi hàng tỷ bạc để cậu ta bước đi trong những bộ quần áo của họ.

"Mời anh vào nhà"

Tôi ngồi xuống bộ ghế sofa êm ái, ngó nghiêng một vòng căn penhouse mang phong cách tối giản nhưng vẫn vô cùng ấm cúng trong ánh đèn vàng dịu. Nhìn những vật dụng trang trí trên kệ tủ tivi, tôi biết đây là căn hộ hai người.

"Anh muốn dùng trà hay cà phê?"

"Không cần rườm rà đâu. Cho tôi nước lọc là được rồi."

Seok Jin đặt hai ly nước lọc xuống bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn phía đối diện tôi. Ở cự ly gần thế này, tôi có thể nhìn rõ đôi môi trái tim màu hồng nổi bật trên làn da mịn màng không khuyết điểm, khiến tôi bỗng thấy chột dạ với gương mặt râu ria đang lão hóa dần của mình.

"Hy vọng là anh cảm thấy thoải mái khi đến đây."

"Tôi ổn"

Seok Jin nhìn thẳng vào tôi và nở một nụ cười.

"Thôi được rồi, tôi thú nhận là tôi có hơi bị hồi hộp. Quái lạ thật, trong gần hai mươi năm trời, khi tôi bước vào nhà người khác thì người phải hồi hộp lo lắng hầu như là chủ nhà, trái lạ kẻ xâm phạm như tôi lại hiên ngang bình tĩnh mà uy hiếp họ. Còn bây giờ, tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của bọn họ khi bị cảnh sát vào nhà thẩm vấn là như thế nào rồi đấy."

"Haha, thật thú vị khi được nghe một cảnh sát chia sẻ thế."

Seok Jin đúng là luôn biết cách phá tan bầu không khí đóng băng.

"Được rồi, cậu muốn tôi nói thông tin gì đầu tiên?"

Seok Jin không còn cười nữa, cậu nắm hai bàn tay lại bắt đầu lần dọc theo những suy tư

"Tôi biết anh không tận mắt nhìn thấy giây phút cậu ấy qua đời trong căn phòng đó. Nhưng trên cương vị là người tiếp nhận hồ sơ vụ việc, anh đã bay qua Nga và hộ tống thi thể của cậu ấy về...

Cậu ấy im lặng một giây.

Gương mặt của cậu ấy khi đó trông như thế nào vậy?"

Tôi hiểu được phần nào câu hỏi mang chút nghẹn ngào này.

"Mặc dù không được tươi tắn như khi người ta điểm trang cho cậu ấy tại tang lễ. Nhưng nét mặt của... Taehyung... rất nhẹ nhàng, thư thái, như thể cậu ấy đang ngủ một giấc ngủ dịu êm. Bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt đó đều có thể khẳng định rằng, người này đã an nghỉ."

"Vậy à..."

"Tôi hiểu vì sao cậu hỏi tôi điều này... bởi chỉ có tôi và hai thanh tra còn lại, đội ngũ của tôi là ba người đồng hương duy nhất đến nơi đất khách đó đón cậu ấy về. Chúng tôi đã liên hệ với gia đình để cùng đến Nga xác nhận di hài, nhưng bố cậu ấy đã gọi điện cho chúng tôi nói rằng, cả gia đình, đặc biệt là mẹ cậu ấy đang quá sốc để có thể chấp nhận sự thật con trai mình đã qua đời, và bà suy sụp đến mức không thể ra ngoài nổi, nên họ đành phải ở lại bên cạnh bà."

Seok Jin thoáng cau mày. Cậu chậm rãi nói

"Bà ấy hẳn rất yêu Taehyung... Khi người ta đưa cỗ quan tài vào lò hỏa thiêu... bà ấy đã khóc lịm đi."

Cả hai chúng tôi đều đồng loạt im lặng, bởi hình ảnh ngày hôm đó chực hiện về, khi cột khói đen bốc lên cao...Người ta yêu thương, hình hài dấu yêu đó giờ đây chỉ còn vỏn vẹn trong lòng bàn tay... Không còn hơi ấm, không còn gì cả...

"Anh biết không, kể từ khi tôi biết rằng người chết trong căn phòng tổng thống tại khách sạn Mát-xco-va đó là... Taehyung... chưa một ngày nào tôi có thể ngủ ngon.

Tôi luôn tự hỏi, tại sao? Tại sao tôi lại có thể không hề hay biết gì về sự tồn tại ngay gần bên của cậu ấy như thế? Suốt nửa tháng trời đó cậu ấy đã làm gì? Cậu ấy đã nghĩ gì?... Cậu ấy đã phải chịu đựng những gì?"

Đôi mắt của Seok Jin đỏ hoe.

"Tôi biết tôi không có tư cách để rơi những giọt nước mắt này... Nhưng cái suy nghĩ rằng... Vào ngày hôm đó, ngày cậu ấy qua đời, buổi chiều ngày 6/7. Anh biết tôi đang làm gì không? Tôi và Nam Joon đang vô cùng hạnh phúc bên nhau. Mùa hè ở Mát-xco-va là mùa cao điểm du lịch. Chúng tôi đang cùng nhau đi dạo ở công viên Tsaritsyno trong ánh nắng ấm áp, cùng nhau cười đùa, sau đó ghé vào quán cà phê, thong thả uống trà...

Ngay lúc đó... Taehyung đang phải vật lộn với điều gì...

Khi trở về, cảnh sát ở khắp nơi, chúng tôi chỉ biết có người chết ở khách sạn.

Cậu ấy sống trong phòng tổng thống, căn phòng duy nhất tại tầng 26, tầng cao nhất. Còn tôi cùng Nam Joon ở tầng 10. Cảnh sát lúc đó chỉ tập trung thẩm tra những người ở tầng 25, vì họ là những người đầu tiên báo cáo về tiếng súng ở tầng 26.

Hôm đó cũng là ngày cuối cùng chúng tôi ở Nga, tôi và Nam Joon có chuyến bay về nước vào 3h chiều ngày 7/7. Có lẽ từ tối 6/7 đến sáng hôm sau, các thủ tục điều tra sơ bộ, dọn dẹp, xác định danh tính, liên hệ với đại sứ quán... khá bận bịu, nên họ đã bỏ sót chúng tôi. Qua ngày hôm sau chúng tôi đã về nước...Hoàn toàn không hay biết gì cả.

1 tuần sau khi xem bản tin, tôi mới biết đó là Taehyung...

Trời ơi! Tôi... tôi đã ở quá gần cậu ấy! Hơn bất kỳ ai hết! Đáng lẽ tôi đã có thể làm gì đó khác đi! Tôi..."

Seok Jin vỡ òa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi không nhớ rằng mình đã từng thấy đau lòng đến thế khi thấy một người đàn ông khóc. Sau cái chết của Thiên thần cánh đen, cánh báo chí liên tục hỏi xoáy Seok Jin về việc giờ đây vị trí hàng đầu Taehyung bỏ lại sẽ do ai lấp vào. Trái ngược với thái độ bình tĩnh đối đáp của Seok Jin, cũng như sự tiếc thương chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, tôi không ngờ rằng cậu ấy thực sự đau khổ đến thế.

"Seok Jin, cậu không cần phải dằn vặt bản thân đến thế. Bằng chứng hùng hồn nhất để cảnh sát Nga kết luận Taehyung tự sát chính là bức thư tuyệt mệnh của cậu ấy, nó được viết bằng cây bút có sẵn trong phòng khách sạn. Quả thực nét chữ rất bình tĩnh và mực còn mới... Nó không giống như có ai đã chĩa súng vào đầu uy hiếp cậu ấy viết cả... Tôi..."

"Tôi là kẻ tội lỗi anh thanh tra ạ. Thứ khiến tôi ám ảnh hơn cả dằn vặt anh biết là gì không?

Là suy nghĩ cậu ấy đã nhìn thấy tôi bước đi bên cạnh Nam Joon, biết rằng chúng tôi đang yêu nhau cuồng nhiệt thế nào... Suy nghĩ đó khiến tôi sợ hãi, run rẩy từng đêm..."

"Taehyung và Nam Joon đã từng là người yêu của nhau đúng không?"

"Đúng vậy, họ đã từng yêu nhau. Rất yêu nhau. Họ bắt đầu xây dụng mọi thứ cùng với nhau, Taehyung chính là chàng thơ của Nam Joon khi đó. Những bài hát nhói lòng đó là tâm tư của cả Nam Joon và Taehyung.

Cho đến khi tôi chủ động bước đến bên Nam Joon...

Nam Joon là một chàng trai rất đặc biệt. Tôi đã yêu cậu ấy từ ánh mắt đầu, khi lần đầu nhìn thấy cậu ấy tại lễ trao giải âm nhạc hàng năm, 1 năm sau thành công vang dội của "Black Swan". Tôi đã thầm biết được rằng cậu ấy và Taehyung là của nhau... nhưng tôi không thể ngăn được mình. Tôi vẫn kiên trì, ban đầu chỉ là những câu chào hỏi xã giao, cho đến những tin nhắn về âm nhạc, dự định, và rồi là những tâm tư, hỏi han,...

Taehyung hoàn toàn không hay biết gì cả... Chúng tôi đến với nhau vào khoảng nửa năm trước, Nam Joon nói rằng cậu ấy đã chính thức chia tay với Taehyung. Taehyung rất điên cuồng vì nghĩ rằng Nam Joon đã bỏ cậu ấy theo một người phụ nữ khác. Taehyung... hoàn toàn không hay biết đó là tôi kẻ thù của cậu ấy... Tôi đã cướp mất người cậu ấy yêu say đắm, trái tim của cậu ấy, cánh tay phải đắc lực của cậu ấy... chỗ dựa tinh thần, thậm chí cả tương lai âm nhạc của cậu ấy...

Và có khi nào...là cả mạng sống của cậu ấy..."

" Seok Jin. Tôi không dám nhận mình là một thanh tra tài ba, nhưng sau ngần ấy năm, tôi có trực giác của mình... Ngay cả những thanh tra kỳ cựu, thầy của tôi, cũng cho rằng đây là một cái chết kỳ lạ.

Tôi tin rằng Taehyung không tự sát. Đây là một vụ án mạng."

Seok Jin đã phần nào bình tĩnh trở lại.

"Tên đó không phải là hung thủ đúng không? Kẻ đã gửi đoạn video đến sở cảnh sát."

"Chắc chắn là không. Hắn chỉ là một tên fan cuồng bệnh hoạn và đã ăn đòn nhừ tử trong khám rồi. Bộ quần áo đó của Taehyung không khó để fan cậu ta săn lùng, vết máu cũng là của hắn. Còn khẩu súng mà hắn gửi là loại phổ thông được mua bán ở chợ đen, một trời một vực với khẩu súng đã giết chết Taehyung."

Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho Seok Jin xem những tấm ảnh trong đó.

"Tôi đã lén chụp lại. Khẩu súng bạc của Taehyung không hề tầm thường, nó là loại súng lục 9 li tân tiến nhất hiện nay. Đây là loại vũ khí cận chiến với sức công phá vô cùng kinh khủng, có thể bắn xuyên giáp chống đạn, bởi đây là loại súng thiên về tấn công hơn là tự vệ nên nó chỉ được buôn bán trong quân đội, đặc biệt ở những nước có chiến tranh. Đây không phải là thứ những kẻ bình thường có thể sở hữu được, phải có một mối quan hệ rất cao

Và cậu biết điều đáng nói ở đây là gì không? Mã số sê-ri đăng ký khắc trên thân súng đã được xóa bỏ vô cùng công phu.

Tôi không biết được làm cách nào Taehyung có thể sở hữu được khẩu súng này."

Seok Jin suy tư nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

"Đặc biệt hơn nữa là cách cầm súng của cậu ấy, cách cầm súng ngược rất kém. Đây là 1 khẩu súng mạnh, nếu cậu ấy cầm thế này và chỉa vào trán."

Tôi dùng tay diễn tả lại tư thế đó cho Seok Jin xem. Ngón cái bóp cò, bốn ngón còn lại giữ thân súng.

"Tôi đảm bảo 100% súng sẽ bị văng ra khỏi tay, hoặc ít nhất cũng phải có vết máu phun lên tay. Đằng này... vô cùng sạch sẽ. Cứ như thể đã có ai đó đặt khẩu súng vào tay cậu ấy."

"Anh thanh tra, nếu ai biết rõ Taehyung, sẽ biết cậu ấy thuận tay trái, anh vừa mô phỏng lại cách cậu ấy cầm súng bằng tay phải."

"Vậy à?! Nếu vậy mọi thứ lại càng..."

Ping Pong tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

*******

"Hẳn là cậu ấy về." Seok Jin bật dậy khỏi chiếc ghế và hướng về phía cửa.

Ngay khi tiếng chốt khóa vang lên, chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim, áo sơ mi xanh đậm khoác bên ngoài, áo phông trắng bên trong, quần jeans đen và bốt đen, đã đẩy cửa lách mình vào trong. Một tay giữ chiếc túi đeo vai, một tay nhanh chóng quàng qua vai ôm lấy Seok Jin vào lòng.

"Em xin lỗi, em về trễ quá."

Seok Jin lúng túng

"Không, em về sớm hơn anh nghĩ đấy."

Tôi chưa kịp dời mắt khỏi cảnh tượng này thì chàng trai đã đặt một nụ hôn lên má Seok Jin. Nếu không phải vì Seok Jin đang xoay mặt, liếc mắt hướng về phía tôi thì nụ hôn đó đã dính ngay môi cậu ta rồi.

Seok Jin bối rối, tai ửng đỏ, hơi đẩy nhẹ vòm ngực rắn chắc của chàng trai ra. Tôi liền quay mặt qua chỗ khác.

"Đây là anh ấy" Seok Jin đưa tay giới thiệu tôi với người yêu của mình.

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Nam Joon!"

Cậu chìa tay bàn tay to rộng vs những ngón tay thuôn dài nắm lấy tay tôi. Cái nắm với lực rất vừa đủ, không quá mạnh, cũng không quá hờ hững, hơi ấm từ nó khiến tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ và vững chải từ người đàn ông này. Cậu ấy nở một nụ cười toi rói, để lộ hai chiếc lúm đồng tiền sâu hằn. Tuy gương mặt không phải là dạng đẹp hoàn hảo như diễn viên, ca sĩ hay người mẫu, nhưng không thể không khiến người đối diện phải thốt lên rằng "thật sự rất đẹp trai".

Từ phong thái cho đến khí chất, tất cả đều hoàn hảo để cậu chàng trở thành chính khách hoặc nhà lãnh đạo tương lai. Ân cần, thân thiện nhưng không không dễ xơi chút nào. Hoá ra đây là Kim Nam Joon.

"Xin chào, tôi mới là người hân hạnh." Tôi đáp

"Thật sự xin lỗi, có lẽ tôi đã chen ngang câu chuyện của cả hai. Tôi ước gì có thể sắp xếp để về được lúc 9h tối gặp anh."

"Không sao cả, mọi thứ cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Nam Joon nhìn tôi với ánh mắt ân cần

"Cảm ơn anh."

Đoạn quay sang Seok Jin.

"Em xin lỗi, công việc cứ rối tung lên hết. May là cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa.

Anh không sao cả chứ? Anh ổn không?"

"Anh không sao mà, anh có còn là trẻ con nữa đâu."

Tôi hiểu Nam Joon cảm ơn tôi vì điều gì. Cảm ơn tôi vì đã không khiến cho Seok Jin bị căng thẳng hay cố tình đặt bẫy cậu ấy như cách lũ phóng viên hay chủ toạ talkshow hay làm.

"Anh thanh tra đây thật sự rất vui tính. Anh ấy bảo cả đời này chưa bao giờ anh ấy cảm thấy bị uy hiếp như thế khi bước vào nhà người khác."

"Haha. Đúng vậy nhỉ, nếu là em em cũng chết khiếp đi được khi nghe rằng sẽ có thanh tra đến chơi nhà." Nam Joon nhìn tôi cười thật vô tư. Nụ cười của cậu giờ không còn là của 1 nhà lãnh đạo phong trào nữa, mà là nụ cười của 1 đàn anh khóa trên đang mời chào các tấm chiếu mới tham gia câu lạc bộ.

Tôi cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người lạ mặt như dần được xoá nhoà.

"Thôi thôi tha cho tôi đi."

Nam Joon ngồi xuống bên cạnh Seok Jin

"Hồi cấp hai em nghịch lắm cơ, mấy lần bị mời phụ huynh mà không được, tại thầy giáo cứ bảo phải gặp đúng bố hoặc mẹ em thôi. Em bảo bác quản gia của em không được ạ? Bố mẹ em chẳng bao giờ có ở nhà đâu. Rồi thầy bảo thế phụ huynh của cậu không đến đây được thì tôi sẽ đến. Em nghĩ cảm giác thầy giáo đến nhà vs thanh tra đến nhà cũng giống như nhau đấy."

"Thế lúc thầy đến nhà thì gặp được bố hay mẹ em?" Seok Jin mở to đôi mắt nhìn Nam Joon, khuôn miệng trái tim khẽ hé nụ cười.

"Không, lúc đó ông ngoại em ra đón thầy."

Tôi không nhịn được phải phì cười

"Người thầy đáng thương, tôi chắc chắn anh ta cũng phải chịu chung số phận với tôi bây giờ. Không, thảm hơn rất nhiều."

"Sao cơ ạ?" Nam Joon ngơ ngác nhìn tôi

"Giá mà thầy chủ nhiệm cấp hai của cậu kiên nhẫn một tý để gặp được bố cậu khi còn là một luật sư thì đã dễ thở hơn rồi. Đằng này người đón tiếp lại là đại tướng Kim Jung Nam, hẳn là hôm đó nước bọt thầy cậu còn chả nuốt nổi, nói gì nước lọc như tôi."

Nam Joon bẽn lẽn gãi đầu gãi tai.

"Anh... anh biết em sao?"

"Ngay khi biết tên thật của cậu là Kim Nam Joon, tôi đã biết cậu là ai rồi. Chàng nhạc sĩ dùng nghệ danh Jon để che giấu thân phận của mình."

"Thật ngại quá... cũng không có gì đáng để nhắc đâu ạ"

SeokJin bên cạnh dành cho NamJoon một ánh nhìn thật trìu mến, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến ta hiểu người đó đang yêu và yêu nhiều như thế nào. Sau đó NamJoon đã ngồi xuống sofa ngay cạnh SeokJin đối diện với tôi. Cậu ấy bắt đầu thay đổi nét mặt và gợi mở rằng SeokJin và tôi đã chia sẻ được vs nhau những thông tin gì rồi. SeokJin nói về sự kỳ lạ trong chi tiết cách cầm khẩu súng của Taehyung, đồng thời tôi cũng đưa hình ảnh khẩu súng cho NamJoon xem. Nghe xong, cậu ấy cau mày lại, hai bàn tay nắm chặt đan vào nhau, ánh nhìn đăm chiêu. Cả ba im lặng một lúc thì NamJoon chợt mở lời:

"Anh thanh tra, anh có nghĩ giống em rằng chắc chắn Taehyung đã gặp một ai đó... Phải có một ai đó khác..."

SeokJin hết nhìn NamJoon và rồi nhìn tôi lo lắng

"Phải NamJoon, tôi chắc chắn cậu ấy đã gặp một ai đó khác, nếu không phải bên ngoài thì cũng phải bên trong khách sạn. Cậu biết không, ở khách sạn này mỗi tầng đều có camera hành lang, nhưng kỳ lạ thay phía cảnh sát Nga không thể có được file ghi hình của tầng 26 – tầng cao nhất hay là tầng có phòng tổng thống nơi Taehyung ở, cũng như tôi không hề thấy họ đề cập đến việc kiểm tra camera các tầng phía dưới. Họ chỉ lấy được thông tin ra vào của cậu ấy từ thẻ từ - key phòng ghi lại, từ đó lần theo mốc thời gian, trích xuất camera lobby – sảnh chính.

Hừm... không thể có... hay không được phép có?

Tôi dám cá rằng để mở một cánh cửa, không bao giờ chỉ có một cách duy nhất."

Nếp nhăn giữa trán của NamJoon như hằn sâu thêm, SeokJin khẽ chạm đôi bàn chân mang dép lê của mình vào bàn chân của NamJoon. Bỗng dưng tiếng chuông báo thức từ điện thoại trong túi quần của NamJoon vang lên phá vỡ bầu không khí đang chùng xuống. 00h, đã nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro