5. CHIA CẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/384MzX5uu6I


"Em xin lỗi. Dạo này em cứ để báo thức không phải để nhắc mình thức dậy, mà là nhắc mình đi ngủ sớm đi, một ngày mới đã đến rồi..."

Một ngày mới... Phải, đối với những kẻ còn sống như chúng ta, sẽ luôn có những ngày mới đợi chờ ở phía trước, một ngày mới để ta còn có cơ hội để làm những việc còn dang dở, để sửa chữa những sai lầm...

"Thực ra không phải là cậu ấy là người cần đi ngủ sớm đâu, mà là tôi đấy. Báo thức đó là để nhắc tôi hãy ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nữa..." SeokJin nói

NamJoon chực quay sang ngắm nhìn gương mặt đượm buồn của SeokJin, những đường nét trên mặt cậu giãn ra. Cậu nắm lấy đôi tay thuôn dài của SeokJin siết nhẹ nó một cái.

NamJoon thở hắt ra một cái rồi đứng dậy cúi rạp đầu với tôi.

"Thành thật xin lỗi anh, bây giờ..."

"Không sao, tôi hiểu mà. Cũng trễ rồi, tôi cũng phải về nghỉ ngơi đây, tuần vừa rồi cũng thật quá sức với tôi."

"Để em đưa anh về" NamJoon ân cần đề nghị

"Không cần đâu, tôi đặt xe được rồi" Tôi xua tay vội cất bước ra khỏi cửa thì SeokJin gọi ngược tôi lại.

"Anh thanh tra"

"..."

Cậu ấy lặng nhìn tôi một cái rồi quay qua nhìn NamJoon

"NamJoon, cậu đưa anh ấy về tận nhà cẩn thận nhé"

"Vâng, em đi tý rồi về ngay"

"Ừm" SeokJin gật đầu

Tôi như á khẩu không biết phải phản kháng như thế nào, cứ thế ngoan ngoãn đi ra ngoài thang máy với NamJoon cao lớn hộ tống kế bên. Suốt đoạn đường từ thang máy xuống hầm giữ xe, tôi cảm thấy thật quái lạ, đáng lý ra tôi là người lớn tuổi nhất ở đây thế mà cứ có cảm giác bị hai người này xoay mòng mòng thế nào. Đặc biệt là... SeokJin. Tôi trộm nghĩ nếu sau này mình lấy một cô vợ như SeokJin thì dù ngoài kia tôi có ăn gan hùm uống mật gấu, đến khi về nhà có mệt đến cỡ nào mà nàng nhìn tôi như cái cách SeokJin nhìn vừa nãy thì tôi cũng phải bật dậy mà xuống bếp rửa chén mất.

"Anh thanh tra, trông anh có vẻ thấm mệt rồi. Vất vả cho anh quá"

Câu nói của NamJoon lôi tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ vớ vẩn, lúc này tôi mới nhận ra mình đang ngồi ở ghế lái phụ, chiếc xe đang băng băng trên đại lộ.

"Không... tôi không mệt lắm đâu, chỉ là... Ừm đúng là tôi có chút buồn ngủ."

Tôi chợt nhận ra thêm một chuyện.

"Tôi chưa nói địa chỉ nhà mình ở đâu mà. Cậu biết sao?"

NamJoon không nói gì, chỉ đành để nụ cười nhoẻn nửa miệng bối rối như đứa trẻ bị bắt tẩy giấu kẹo singum trong túi quần thay mình trả lời. Tôi khẽ day trán, cười phì.

"Cũng đúng, hẳn cậu đã điều tra hết mọi thứ về tôi rồi. Sao hả? những thông tin về tôi – một viên cảnh sát 35 tuổi độc thân chỉ có đi làm rồi về nhà có làm cậu nhàm chán không?"

"Không đâu ạ, nó chỉ khiến em tôn trọng anh thêm thôi. Em... dù em luôn cố che đậy xuất thân của mình, nhưng nghịch lý thay em cũng phải thú nhận rằng nó khiến em có phần tự hào, điển hình là khi em biết ông nội của anh cũng từng là một người lính dưới trướng ông ngoại em."

"Phải, ông ấy rất thần tượng đại tướng."

"Ông của anh đã hy sinh trong chiến tranh Nam Bắc Triều. Anh vốn là người Bắc Triều Tiên, nhưng chiến tranh đã chia cắt gia đình anh."

"... Phải. Tất cả mọi người ở cục cảnh sát đều biết điều này, cả bố và mẹ tôi đều là người di cư đến Nam Hàn, và không chỉ riêng mình tôi là người có hoàn cảnh như thế. Bố của tôi hầu như dành cả đời mình chỉ để ước mơ một lần được gặp lại mẹ và em gái  – bà nội và cô tôi bị kẹt lại Bắc Hàn, nhưng ông ấy chưa kịp thực hiện giấc mơ đó thì đã qua đời vì ung thư hai năm trước."

Im lặng lại bao trùm.

"Em xin lỗi"

"Sao cậu lại xin lỗi??"

"Ôi không, ý... ý em là... em rất tiếc. Ôi, em không biết mình đang nói gì nữa."

Tôi khẽ phì cười nhìn NamJoon đang ấp úng lái xe.

"Thôi được rồi, tôi chỉ đơn giản là nói về một giai đoạn lịch sử đã qua thôi. 60 năm... Tôi và cậu suy cho cùng cũng đã là một thế hệ khác so vs ông bà cha mẹ mình rồi. Mọi thứ bây giờ thật khác..."

"Vâng ạ."

Cả hai chúng tôi dừng trò chuyện như dành một khoảng lặng để ngắm nhìn thế giới này, nhìn ra một thành phố hiện đại tấp nập những ánh đèn, đường cao tốc đầy xe hơi, trên những tấm biển quảng cáo điện tử ngoài trời là hằng hà sa số hình ảnh những ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, thần tượng đang mỉm cười thật tươi bên cạnh những sản phẩm tiêu dùng. 60 năm đã trôi qua... Tôi tự hỏi tại sao chúng ta cùng là con người bằng xương bằng thịt, nói cùng một ngôn ngữ, nhưng lại xa cách nghìn trùng đến thế, tựa như sống tách biệt ở hai chiều không gian khác nhau.

"Không một ai có thể ngờ rằng Bắc Hàn có thể phát triển đến thế. Trong lịch sử nhân loại, một đế chế độc tài thường không kéo dài được lâu, đặc biệt theo thể chế cha truyền con nối. Nhưng... em phải thú nhận, Bắc Hàn đã làm được điều đó."

"Phải, ban đầu Bắc Hàn vẫn còn nằm trong vòng kìm kẹp của Liên Xô, nhưng dần dà nó đã ly khai và tự quyết định con đường của mình. Hừm... thật buồn cười vì cái lý tưởng sẻ chia ban đầu cả hai theo đuổi, nhưng giờ nhìn đi, cả hai quốc gia bây giờ có khác gì nhau đâu, đều được vận hành bởi hai tên độc tài."

NamJoon gật đầu

"Liên Bang Nga quả thực là một quốc gia đặc biệt. Em sẽ thú tội vs anh rằng... vào buổi tối ngày hôm đó, khi em và SeokJin về đến khách sạn và nghe tin có người chết ở phòng tổng thống. Em đã nghĩ 9 phần 10 đó đích xác là một cuộc thanh trừng. Một vị lãnh đạo nào đó đã dám bày tỏ sự chống đối của mình, và sau khi uống một chai nước lọc, ông ta đã vĩnh viễn không thể bày tỏ được nữa.

Tối hôm đó em đã thức trắng để trấn an SeokJin hãy ngủ lấy sức, qua sáng mai em chỉ muốn nhanh chóng hết mức có thể đưa anh ấy về lại Hàn Quốc, tránh xa khỏi mớ rắc rối chính trị này. Nhưng không ngờ..."

"Cuộc sống này đầy rẫy những chữ "không ngờ" NamJoon ạ, tôi đã làm cái nghề này đủ lâu để thấy người ta luôn miệng nói rằng "giá mà" "phải chi", cả cậu lẫn SeokJin đừng tự dằn vặt chính mình nữa."

NamJoon nuốt khan một tiếng

"Cảm ơn anh."

Tôi cũng chẳng nói gì hơn, chỉ gật đầu thật khẽ như không muốn NamJoon nhìn thấy. Quãng đường đã được rút ngắn lại, tầm 10 phút nữa có lẽ sẽ đến nhà.

"NamJoon, hôm nay tôi có thể biết thêm một cái tên nào khác nữa không? SeokJin nói rằng vẫn còn 4 người nữa biết rất rõ về Taehyung đã có mặt ở Nga khi đó"

Ánh mắt NamJoon chợt tĩnh lại và dần lạc vào một vùng trời riêng của nó.

"Hôm đám tang của Taehyung, anh có đặt vào quan tài của cậu ấy hoa không?"

"Sao? Tôi không có... nhưng tôi có quan sát cảnh từng người một xếp hàng đặt một nhành hoa xung quanh cậu ấy, chủ yếu là hoa hồng đỏ như lời tiễn biệt cuối cùng"

"Em và SeokJin đã không có can đảm làm điều đó, chúng em cũng chỉ đứng nhìn từ xa. Giữa những người đặt hoa hồng đỏ, vì đó là loài hoa gắn liền vs hình ảnh của Taehyung – xinh đẹp, kiêu hãnh, nhưng mong manh, nữ hoàng của các loài hoa. Chỉ có duy nhất một người đã đặt một bông hoa khác."

"Người đó là...?"

"Anh biết đó là hoa gì không?"

"Tôi không biết chính xác tên loại hoa đó, nhưng đó có phải là nhành hoa với những bông hoa trắng nhỏ xíu như những cái chuông không?"

"Phải, là hoa linh lan trắng"

"..."

"Ý nghĩa của loài đó là vẻ đẹp thuần khiết của tình yêu, ngoài ra nó còn có ý nghĩa của sự trở về." NamJoon trả lời một cách rành mạch nhưng đâu đó trong chất giọng của cậu có một sự rung cảm nhất định.

"Em và Taehyung đã từng rất yêu nhau, thậm chí cả hai còn nghĩ rằng người kia là một nửa của chính mình. Em nghĩ rằng em đã rất hiểu Taehyung... nhưng em đã sai rồi. Có lẽ người đó... người đó mới là người hiểu Taehyung hơn ai hết."

"Là chàng trai đó à? Chàng trai có nước da trắng, gương mặt lạnh và đôi mắt sắc. Tôi có để ý đến cậu ấy, dù ngoại hình của cậu ta không phải cao lớn hay quá nổi bật, nhưng ở cậu ta toát lên sự chín chắn trải đời, sự trưởng thành của một người đàn ông đến kỳ lạ."

"Cậu ấy là Yoongi, người yêu đầu tiên của Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro