chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sao thế ạ?_tôi nghĩ lúc này mà nói chuyện với Jungkook thì thật ngượng nhưng cũng cố tỉnh táo.
-cho anh biết câu trả lời của em!_JungKook không hỏi han gì ai lao thẳng vào trong phòng tôi, đóng cửa lại. (Au: ầy, đừng nghĩ ngợi xa xôi quá, đóng cửa để nói chuyện không bị ai nghe thấy đấy ạ!).
-trả lời trả lời gì? Không có gì thì anh đi ngủ đi ạ!_tôi bối rối tìm cách tống anh ta ra ngoài nhưng Jungkook anh ấy nhây quá, đuổi mãi không đi.
-được rồi, JungKook em nói này, oppa lầm rồi, em không có thích anh đâu ạ, oppa về ngủ đi!_tôi điệu bộ như muốn nài nỉ, lời nói dối như dao cứa vào tim làm tôi buồn lắm, tôi vốn rất yêu JungKook anh nhưng vì sự nghiệp của anh nên phải kiềm chế cảm xúc bản thân, anh là người của công chúng, tôi không thể ích kỉ vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh huởng đến sự nghiệp của anh.
-nhưng..._Jungkook anh đang dự định nói gì đấy nhưng từ bên ngoài tiếng của anh Jin vọng vào.
-Jinah, xuống giúp anh tí nào!_anh Jin dưới lầu kêu lớn, chưa bao giờ tôi biết ơn anh ấy như thế này, vậy là tôi chạy thẳng xuống nhà bỏ mặc Jungkook ở đó.
-ơ sao Jin oppa anh chưa ngủ? gọi em việc gì đấy ạ?_tôi lẹp bẹp chạy xuống giả vờ một tí để anh Jin không biết Jungkook đã tìm gặp tôi.
....
....
....
...
*vài phút sau*
-xong rồi, cảm ơn em nhé, đi ngủ sớm đi nhé!_sau khi nhờ vả xong, Jin đã lùa tôi về phòng bảo tôi đi ngủ sớm và dặn dò tí về lịch trình ngày mai.
-vâng, em hiểu rồi ạ, ngủ ngon nhé Jin oppa!_chào anh một tiếng rồi tôi chạy về phòng, thực sự tôi đang lo nhỡ Jungkook anh còn ở đấy thì sao.
|tôi hé hé cửa phòng mình, nhìn trộm vào bên trong, thật may, Jungkook đã đi rồi, tôi chạy lên giường nằm ngay ngưng sao lạ cơ? Lúc nãy buồn ngủ lắm mà sao giờ lahi không buồn ngủ nữa vậy? Tôi lăn qua lăn lại rồi quyết định lên sân thuợng hóng mát biết đâu có thể buồn ngủ được|.
*sân thuợng*
|tôi tìm một góc trống thật yên tĩnh mà ngồi, nhìn xuống dưới mới thấy được, cảnh đêm Seoul đẹp thật, đèn đuốc khắp nơi sáng bừng nhìn thôi cũng thấy rộn trong lòng đột nhiên...|.
-Jinah?_ai đó từ phía sau gọi tên tôi, giọng điệu ngọt ngào thân mật, hình như là...
-ơ, Tae Hyung oppa? Anh lên đây làm gì?_ vừa quay mặt lại thì cái đầu tiên tôi nhìn thấy là vẻ mặt thanh tú ấy, Kim Tae Hyung, lúc nào gặp tôi anh cũng cười một cái tỏa nắng, thậm chí lúc này là ban đêm.
-anh đi theo em đấy! Làm gì đấy? Oppa ngồi đây nhé!_Tae Hyung chỉ tay vào chỗ trống cạnh tôi.
-vâng ạ!
-tối rồi em làm gì ở đây vậy?_Tae Hyung ngồi kế bên, đưa mắt sang nhìn tôi hỏi.
-ơ, chỉ là em không ngủ được..._tôi chẳng biết sao cứ mỗi lần phải đối diện với Tae Hyung là lại ấp úng ngập ngừng nói không nên lời.
-chắc là vì lúc nãy Jungkook nói gì làm em ngủ không được nhỉ?_Tae Hyung vờ nhìn lên trời nói với tôi.
-sao ạ? Anh biết rồi sao?_tôi lúc đó hoảng lắm, chả biết phải nói làm sao nếu anh ấy hỏi tiếp về chuyện đó.
-anh biết Kookie thích em thôi, còn lại thì anh không biết gì hết, kể anh nghe được không?
-vậy...
|thế là tự nhiên vô duyên vô cớ lại kể hoàn toàn 100% câu chuyện với Tae Hyung oppa, tôi đúng là con ngốc mà, dù không liên quan đến Tae Hyung nhưng anh vẫn chú ý lắng nghe câu chuyện của tôi, biểu hiện của anh lại rất kì lạ, cứ gật gật cười cười rồi hai người ngồi nói chuyện cũng được nửa giờ đồng hồ rồi đi vào nhà ngủ, cũng nhờ nói chuyện với anh mà tôi có giấc ngủ tốt hơn nhiều, thật sự tôi rất biết ơn Tae Hyung oppa|.
|và tiếp theo vài ngày hôm đó, Jungkook gặp tôi thì chỉ nói những gì cần thiết, anh không cười, không nói nhiều với tôi như trước làm tôi cứ thấy áy náy, kì cục làm sao ấy nhưng ngược lại với Tae Hyung, chúng tôi thân thiết hơn, từ hôm đó có gì tôi cũng kể với Tae Hyung, anh rất cảm thông và đã động viên tôi, anh như Vitamin vậy đó|.
|hôm nay chủ tịch gọi tôi và Bts bọn họ lên gặp, bảo là có chuyện cần bàn với mọi người trong KTX nên tôi cũng được tham gia|.
-*cộp cộp* chú ơi, bọn cháu đến đây!_Rap monter đi đầu đứng ngoài cửa gọi vào.
-vào đi mấy đứa!_giọng nói nghiêm nghị từ trong vọng ra, cả đám bước vào, trước mắt không phải chỉ có mình chủ tịch mà còn có một cô gái xinh đẹp nào đó ngồi bên trong, hình như là đang đợi chúng tôi.
-annyeonghaseyo, songsaenim!_cả bọn đồng thanh.
-chú giới thiệu với Jinah, đây là Su Won, các cháu làm quen đi nhé, sau này Wonie sẽ vào KTX của các cháu ở tạm nhé!_đưa ra những lời nói khó hiểu, chủ tịch nhận được nhiều ánh mắt bất ngờ, hết hồn, khó hiểu từ mọi người.
-xin chào, chào cô, tôi là Min Su Won là trainee sắp debut solo ở công ty ạ!_cô gái cuối cùng cũng lên tiếng, thực sự tôi vô cùng thắc mắc, trainee sắp debut thì tại sao lại đến KTX của Bts? mà hình như cô ấy và ngài chủ tịch chỉ đang tự giới thiệu với tôi thôi thì phải, hình như ở đây ai cũng biết cô ấy rồi, chỉ còn có tôi là không thôi. Bởi vì chỉ là nhân viên thôi nên tôi cũng chả dám có ý kiến gì về việc này cả.
-tại sao ạ? Tại sao lại cho cô ta ở với bọn cháu? Cháu không đồng ý đâu!_Jhope im như tượng nãy giờ mới lên tiếng. Tôi cứ nghĩ anh ấy rất thân thiện, rất hòa đồng, vả lại cô gái đó cũng rất xinh đẹp, đáng ra anh phải chào mừng chứ nhưng không, anh đã phản đối kịch liệt, là vì sao?
-thôi không bàn cãi nữa, cứ như vậy, các cháu ra ngoài hết đi!_chủ tịch dứt khoát chưa từng thấy.
|nghe rồi cả đám nối nhau ra ngoài, vẻ mặt của các thành viên BangTan ngoại trừ Jungkook ra trông ai cũng chán nản, buồn bực. Tôi đang còn ngớ ngẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy thì tôi không thể tin vào mắt mình được nữa, thứ tôi đang nhìn thấy là gì có ai biết không? Cô gái ấy chạy lại ôm Jungkook ngay khi vừa bước ra khỏi cửa phòng chủ tịch|.
- Jungkook oppa, em nhớ anh!_câu nói xuất phát từ miệng Min Su Won cô ta làm tim tôi đau như muốn đổ vụn, giờ thì tôi chắc chắn họ đã từng quen biết nhau, phải là một mối quan hệ rất thân thiết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro